Những kỷ niệm đẹp trong tôi, mãi theo tôi  khi cuối đường đời. Mặc cho ai vứt bỏ, tôi cứ nhặt nhạnh cho riêng mình, cất giữ và hồn nhiên theo cách của tôi. Cứ cười, cứ lặng mặc ai nghĩ sao thì tùy. Mình cay đắng, ngậm ngùi thì chỉ mình biết. Sẽ có ngày tôi lại lang thang về những chốn cũ, một mình. Và tự mình đi nhặt lại những thứ mà người vứt, giày xéo, bởi những gót giày của kẻ khác dẫm lên cùng người ở chốn mà tôi đặt tên là chốn linh thiêng của tôi.

Nói dài dòng quá, coi clip kỷ niệm cùng tôi với những cung đường tôi đã đi qua.

 

Advertisements