Ngộ


Đời người thật ngộ.

Mua cái điện thoại, nào là dán cường lực, nào là lựa cái ốp lưng, lỡ mà rớt nứt là rơi nứoc mắt xót xa.

Vậy mà, cái thân  mình là nguồn tạo ra đủ thứ cảm xúc, vật chất lại bỏ bê đến khó hiểu. Bệnh thì cứ nằm ì đó, chả thuốc, chả khám. Bảo rồi sẽ khỏi.

Vận vào yêu đương chả khác bao nhiêu. Nó như con bệnh đang mang ở trên người chứ không như điện thoại mới mua. Ưu phiền, mệt mỏi, đau buồn, hờn ghen, chia ly cứ mang đeo theo mãi. Buông xuống thì không.

Cứ quằng đi.

Dung dưỡng niềm tin yêu, bồi đắp nhiều tiếng cười, tạo ra nhiều hạnh phúc như cái ốp lưng bảo vệ điện thoại, lung linh và đẹp đẽ thì ấm biết dường nào.

Tình yêu lúc nào cũng vun bồi như ta sợ đánh rơi điện thoại. Sợ trầy, sợ hư như ta sợ tình ta chia ly, giận hờn ai oán.

Khi ấy, chắc ta sẽ trân quí tình cảm mà ta đã và đang có biết dường nào.

Advertisements