Bình dị


Trải qua nhiều sống gío, tôi lại nhận ra rằng, khi cả 2 đã và đủ lớn, đủ lâu và đủ tin tưởng và yêu thương nhau thì chắc cần có một câu chuyện tình bình dị.

Có thể cả ngày chỉ vài tin nhắn cho nhau, nhưng khi rãnh sẽ lập tức quan tâm người yêu thương “anh/em đang làm gi?” Hay “anh/em giữ sức khoẻ, ăn uống nha” .. Hoặc sau một ngày làm việc mệt mỏi, cả 2 chỉ  dành cho nhau một cuộc điện thoại, mà ở đó chỉ là thủ thỉ với nhau, chia sẻ và xoa dịu bao phiền muộn, bực bội của cuộc đời.

Vì xa nhau, nên không cận kề nhau, không thể bên nhau mỗi cuối ngày hay giữa buổi ban trưa. Mỗi người có riêng cho mình công việc, ở mỗi người đều có những cái khó khăn, cái lo lắng, cái nghĩ suy ở phần việc của riêng mình, đôi khi không thể chia sẻ cùng nhau. Nhưng chỉ cần hỏi han vài câu, đỡ đần vài chữ cũng ấm áp hơn là lặng im, dửng dưng bởi chuyện ai nấy lo, việc ai nấy biết.

 Và cả 2 đủ và đã lớn để nhận ra rằng, khi ta yêu thương nhau, tôn trọng sự tự do của nhau, không cần phải hỏi nhau vài câu riêng tư “anh/em đang ở đâu?, “đi với ai?”, hay “nói gì/ làm gì chi tiết kể anh/em nghe”. Những chuyện ấy, khi nào muốn nói, sẽ tự mở miệng vì cơ bản cả 2 muốn tôn trọng nhau. Và quan trọng là vì yêu thương nhau nhiều, nên luôn nói thật cùng nhau, kể thật cùng nhau, và tin nhau ở những điều đã nghe kể. 

Và điều cuối cùng, ta thấy ta cần nhau, bên nhau đầy ắp nụ cười, hạnh phúc, tròn đầy, an yên. Hơn ngàn ngày làm được, giờ xin giữ keo sơn để bền lâu cùng năm tháng.

Yêu chân thành, luôn thành thật và tin yêu nhau. 

Chúng ta là thế đó, phải không em?

Advertisements