Sợ


Có giai đọan tôi sợ nhiều thứ, từ chuyến xe búyt chạy tuyến cố định, sợ con đường dài với những khúc đường nhiều hồi ức không hay.

Tôi thuộc dạng trốn tránh những nỗi đau cho mình để lại hồi ức không vui. Tôi không đủ sức đối đầu, nên tôi luôn trốn chạy, để tôi không nhói đau thân mình khi vô tình chạm phai.

Như đọc phải gì đó mà không dành riêng cho mình, chỉ dành cho ai đó, có thể người đó quan trọng như (hay hơn ) mình, vì nhìn vào đó không viết dành cho mình. Thế là chả dám mon men vào, vì nhìn thấy là đau đáu lòng.

Tôi chả hiểu sao tôi như thế. Như lúc này, tôi sợ ô cửa sổ, nó lặng im, vuông vức, ngăn cách với bên ngoài. Ở đây, tôi lủi thủi, lẩn quẩn xung quanh nó. Ở ngòai kia, người tấp nập, người dạo phố, người vui chơi. Nhớ đâu đó câu nói, cách nhau cái màn hình, bạn không thể biết sự thật bên kia chuyện gì đang diễn ra. Đọc, biết vậy thôi, chứ không lưu tâm nó đúng sai với mình. Mình thật nên không lưu tâm, nhưng nay lại thấy ô cửa sổ lại nghĩ đủ điều về cuộc sống, nó nhiều thứ quá.

Ngày dài… mệt mỏi quá.

Advertisements