Hòai


Ngòai bãi sông, con cá thòi lòi ngồi đó, ngước 2 con mắt to tròn nhìn theo bông lục bình tim tím bập bềmh trôi ngang qua. Cả dề lục bình, kết từng mảng lớn, trôi dạt vào mé bãi cạn, che lấp cả khúc sông. Mấy đứa trẻ xóm nghèo được một ngày vui đùa với món đồ chơi hàng ưa thích. Xát lát cọng lạp xưởng, mổ đôi khúc lục bình thật mập làm ổ bánh, lấy cái lá non cuộn tròn cắt nhuyễn, lấy mấy chùm bông rải dài trên mặt là có ngay ổ bánh mì ngon béo ngậy theo trí tưởng tượng của bọn nó. Tiếng cười, tiếng giành giật, tiếng la í ới của bọn nó vang hết cái xóm lao động nghèo buổi trưa yên a.

Tôi chợt nhớ về nó, khỏang thời xa xưa ấy, vui đùa vô tư hồn nhiên, chợt thèm trở về ngày xưa đó, khi mà giờ quá nhiều thứ phải lo, phải tính, phải nghĩ. Nằm giữa chốn ồn ào của Saigon, tôi thấy mình cô đơn đến lạ.

Thinh không.

Lặng ngắt.

Tôi lại thèm cồn cào bấy nhiêu lần khi được một lần thả trôi mình trong con sông trước cửa ngày xưa.

Advertisements