Không có điều gì tồn tại mãi mãi!


Sau khi kết thúc công việc gì đó, tôi hay nói: Thôi thế cũng xong! Bạn bè nghe thấy, ai cũng cười phì! Khi gặp khó khăn, trở ngại, tôi tự nói với mình: Mọi chuyện rồi sẽ qua! Tôi cười tươi, hít thở sâu và can đảm đương đầu!

Tôi nghĩ rằng, khổ đau, bất hạnh, thất bại… trong cuộc đời đều không thể kéo dài mãi. Mọi thứ đều có một không gian, thời gian nhất định của nó. Nhìn lại cuộc đời mình, tôi nhận ra rằng mọi việc đều đến rồi đi. Niềm vui, nỗi buồn, ngợi khen, phiền trách... Cho nên, tôi tin vào một quy luật cơ bản là không có điều gì tồn tại mãi mãi!

Bên cạnh đó, con người sinh ra, lớn lên, trẻ khỏe, rồi già yếu. Chúng ta sẽ đi qua tất cả những giai đoạn như vậy trong cuộc đời. Cách tốt nhất để duy trì tâm thế bình an và giữ cho mình không rơi vào cảm giác quá sức chịu đựng là luôn nhớ rằng, cuộc đời này ngắn ngủi, mọi việc, kể cả những việc khó khăn nhất, rồi đều sẽ đi qua!

Và cuối cùng, “Điều quan trọng là phải sống hết mình cho một thời điểm, sống hết mình cho giây phút này, cho hôm nay trước đã. Bởi vì, dù có đặt ra mục tiêu to tát đến đâu nhưng nếu ta không nghiêm túc làm những công việc bình thường hàng ngày, không tích luỹ thành quả từng bước thì sẽ không thể thành công. Thành quả to lớn chính là sự tập hợp những nỗ lực nghiêm túc mỗi ngày của chúng ta.”

(Inamuri Kazuo)

1. Có một sự thật đáng buồn là, người dưng lại dễ dàng mỉm cười chúc mừng bạn. Còn tị nạnh, đố kỵ lại đến từ những người tưởng như gần gũi, thân thiết bạn nhất.

2. Trên sân khấu cuộc đời, mỗi người là một vũ công bất đắc dĩ. Chỉ là có người cất bước theo nhịp điệu trái tim, có người lại cử động cho vừa lòng quần chúng.

3. Bạn không cần phải chú ý từng ly từng tí một, người thật lòng yêu bạn sẽ không đòi hỏi bạn phải hoàn hảo mọi lúc mọi nơi.

4. Rồi đến một ngày bạn sẽ nhận ra, bố mẹ là những người bạn dành ít thời gian, ít tâm sức cho họ nhất nhưng lại yêu thương bạn nhiều nhất trên đời.

5. Người ta chỉ nổi cáu giận hờn với những người đem lại cho họ cảm giác an toàn. Một cách vô thức, họ biết rằng người đó sẽ không rời bỏ họ. Hờn dỗi vô cớ được nảy sinh từ sự tin tưởng.

6. Trên khuôn mặt người mà bạn ghét, đâu đó lại phảng phất hình bóng của chính bạn.

7. Sở dĩ một người có thể vô lo vô nghĩ nhởn nhơ với đời, đó là nhờ công sức chở che của những người đứng đằng sau.

8. Người đã cùng bạn uống say thì không thể đưa bạn về nhà được. Người đến trước có duyên không phận, kẻ đến sau có phận không duyên. Chuyện đời lắt léo, chẳng thể cưỡng cầu!

NguyenTuanQuynh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s