oNhìn…


Loay xoay rồi cũng tới ngày Hội trại.

Đứng ở góc cao cao, ngắm nhìn mấy đứa nhỏ cuồng say, la hét, túm năm túm bảy, mỗi đứa một góc của tấm bạt, giũ phần phật, nước tung tóe, rồi cười sằng sặc, rồi reo hò, rồi la hét, rồi ngã sóng xoài xuống đó, xoay cù cù mặc cho nước dơ, nước xà bông thấm đầu, thấm áo.

Đứng ở góc cao cao, ngắm mấy đứa nhỏ mồ hôi nhễ nhại, đứa bắt ghế, đứa vịn cây, đứa khoan, đứa cột làm mái, làm khung cho cái trại. Cái nóng hầm hập trời chiều, vậy mà cũng la, cũng hét, cũng bàn cũng tính sao cho đẹp, cho chắc, cho không ngã, sao cho mai dựng cái trại mình nhanh nhất.

Đứng ở góc khuất xa xa, thấy tụi nhỏ loay hoay dán dán, cắt cắt, sơn sơn, phết phết cái bảng cổng trại, mấy hộp bìa các-tông làm cột cổng. Đứa thì đứng làm mẫu cho mấy đứa còn lại làm thiết kế váy xòe sặc sỡ, kiểu cọ đủ màu cho đêm thời trang.

Đứng ở góc chếch lầu cao, thấy mấy người khệ nệ lắp ráp cái nhà khách đám cưới làm trại. Đứng trên cao nhìn xuống mới thấy có một cái, rồi nhắm mắt hình dung đến trưa mai thì sân trường như đang đãi đám cưới ai đó vì sẽ tràn ngập cái nhà khách ấy, và len lõi đâu đó là mấy cái trại tự dựng của đám nhỏ loi nhoi đằng kia. Giống như chốn thành thị hiện đại hóa dần dần còn xót lại vài căn nhà lá chốn quê, như đan xen những căn nhà mái bằng lẫn vào những căn chòi lá. Nhìn bức tranh ấy mà chẳng biết cảm xúc ra sao nữa.

Kỹ năng dựng trại sẽ mất đi.

Kỹ năng làm việc nhóm chẳng có dịp áp dụng.

Dịp để các em bày ra đủ trò kỷ niệm sẽ vơi đi, vì ít nhiều có những thứ bày sẵn, cứ thế mà áp vào, mà xài, mà hưởng thụ.

Hồi ấy, mình làm lửa trại, trường chẳng tốn gì, chẳng chi gì, chẳng làm gì. Chỉ có trò làm, làm tất tần tật. Từ sớm mai đến tận tối mịt, đói lả người, mồ hôi từ ướt đến khô rồi lại khô qua ướt. Từ thơm sáng sớm thì thúi hoắc khi đêm về. Vậy mà vui. Tiền làm lửa trại gom từ mỗi cá nhân trò, gom nhặt lại mà làm lửa.

Nhớ gì đâu.

Cả lần bị chửi từ lũ nhỏ ở confession cho mỗi đứa 5k tiền lửa.

Cả lần ít nhiều bị đồng nghiệp cho rằng mình ăn chặn vì lấy ra đâu đống lửa như vậy tận 5 triệu.

Ai có biết đâu: tiền âm thanh, tiền ánh sáng, tiền đèn thắp sáng nguyên đêm, tiền ăn lũ nhỏ, tiền xe, tiền dầu, tiền dây, tiền gòn, tiền kẽm… đủ thứ tiền.

Và mình im lặng.

Rồi giờ ngồi nghe lũ nhỏ rên mà thấy tội, đến giờ đám nhỏ bắt đầu hiểu với số tiền 5 triệu ấy chẳng làm được gì, có đứa hỏi ” vậy số thiếu gần 4 triệu ấy, ở đâu ra Thầy chỉ em để em tìm mà có để làm cho ngon á Thầy “. Mình đáp gỏn lọn ” tiền túi của tao”….Tụi nhỏ méo mặt.

Nếu hồi đó mình nói, chắc sẽ bị chửi còn nhiều hơn, bây giờ không làm, để tụi nhỏ tự làm thì tự hiểu và ngồi im ru vì biết lời mình nói là thật.

Mọi việc thời gian trôi đi, rồi việc gì đến sẽ đến. Đúng sai, bòn rút, tư lợi, thiệt thua … thời gian sẽ trả lời.

Ít ra 2 năm qua, đã có thêm 2 lứa học trò hiểu giá trị của hội trại, của lửa trại và hiểu được chi phí phải bỏ ra là bao nhiêu. Nỗi oan khuất của ngày nào nơi mình dần dần được mở, được nhìn lại.

Nói thế thôi, chẳng quan tâm chi chuyện đó, sao cũng được, chuyện cũ rồi. Hiểu cũng được, không hiểu cũng được….

Mình vẫn sống thanh thản đấy thôi !

Advertisements

3 thoughts on “oNhìn…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s