Sắc sắc không không


Một số người có những thành công bước đầu, vênh vang, tưởng rằng mình có tất cả, coi thường mọi thứ. Nhưng cũng có những người thầm lặng, cái có của họ chưa đủ để khoe khoang và lộ diện, họ sống bình dị, và lấy cái có của mình như không để sống.

onestepforward

Và ,người đời thành đạt hay không thành đạt, khi đến tuổi biết mình không còn sức bon chen được nữa, đành an phận hưởng chút phước lộc cuối đời nơi con cháu, nhân lúc trà dư tửu hậu, thường hay buông câu “Cuộc đời sắc sắc không không” với bạn bè thân hữu. Không biết có phải họ tiếc nuối cho cái quãng đời vàng son lộng lẫy không còn nữa, hay tự an ủi cho cái cuộc sống gian nan lận đận đã qua? Hay họ ngộ ra rằng, những cái được cái mất, những vinh quang tủi nhục, những sung sướng đau khổ…trên cõi đời này là có mà là không, không đáng để cho họ phải bận tâm trong cả cuộc sống này.

Cái ngộ này mới nghe qua có vẻ mang ý niệm Phật giáo nhưng chất chứa ít nhiều tiêu cực bên trong, nó chỉ an ủi được phần nào những kẻ chân đã chồn gối đã mỏi, để sống được thanh thản những ngày cuối đời. Với những người đang dấn thân vào cuộc sống vật lộn với phong ba để gây dựng sự nghiệp thì quan niệm này đôi khi lại là một gáo nước lạnh làm tắt ngúm ngọn lửa đấu tranh trong cuộc sống

Thật sự đây là triết lý sâu sắc của Phật học “sắc sắc không không”. Trong Phật học kinh điển, ý nghĩa của nó có thể rất thâm thúy và khó hiểu.Sắc sắc: nghĩa là có có, không không là “không có, không có”. Nói một cách dân dã, ý nghĩa của từ này là “có có không không” để diễn tả sự ‘không’ và ‘có’, một quan niệm tương đối. Có mà không, không mà có, khó lường lắm thay.Trong cuộc sống diễn ra hằng ngày, không ai là có tất cả cũng như không ai là không có gì cả. Cái sự có không chỉ là tương đối. Nhiều khi không có gì tức là có tất cả, và có tất cả lại là không có gì cả. Chỉ là quan niệm suy nghĩ của mỗi người trước cuộc sống mới biết mình có hay không?

Triết học gia cổ đại của Hi Lạp Socrate có câu nói nổi tiếng, là: “Tôi chỉ biết một điều, là tôi không biết gì cả”. Và người thông minh nhất là người tự nhìn nhận mình không biết gì cả. Trong cả hai trường hợp đó, ông “có” rất nhiều. Đó cũng là một phần nào của ý nghĩa “sắc sắc không không” trong Phật học

Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau

Dễ mà khó đấy. Luật tạo hoá Thuyết nhà Phật đã dạy sắc sắc không không. Rất ngắn gọn nhưng vô bờ vô bến !!!

Trần Anh Tuấn – Nguồn: http://tamnguyencafe.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s