Nhớ cá lóc đồng nướng trui bằng lửa rơm


Đốt đồng - ảnh: Lưu Thuận

Khói cứ đeo đẳng lũ chúng tôi mãi là khói đốt đồng từ rơm rạ của đám lúa sau mùa gặt, trên những chân ruộng vùng Tây Nam bộ, khoảng 20 – 30 năm về trước.

Mùi khói nghe ngai ngái của chân ruộng phèn lẫn nồng nồng mùi rơm tươi vừa heo héo. Len trong khói là mùi thơm thanh khiết ngọt ngào của những hạt lúa mà đám trẻ mót đồng còn bỏ sót lại sau mùa gặt đang vặn mình kêu “lép bép”. Rồi mùi khen khét! Khói cứ un lên lừng lựng men theo làn gió chướng giao mùa, lãng đãng bay xa tít cuối chân trời.

Cũng thời đó, khói đốt đồng lúc mù mịt, lúc âm ỉ kéo dài từ tháng giêng đến mùa sa mưa vào cuối tháng tư âm lịch. Trên cánh đồng, khói lúc màu trắng nhạt, lúc trắng xanh, khi nâu sồng, bốc lên từ những vạt cỏ năn, cỏ lác điểm loe ngoe dăm ba đụn rơm, gốc rạ.

Người dân làm nghề nông sống nhờ cây lúa trông chờ mùa thu hoạch để có những hạt gạo trắng ngần. Tuy không quí bằng hạt nhưng thân cây lúa cũng góp phần hữu ích cho người miệt đồng chẳng kém. Có rơm rạ là có khói đốt đồng…và có món ngon do ruộng đồng đãi. Họ cứ canh vạt đồng, lung nào vừa cháy, hôm sau cầm nhúm muối ớt lội tới, khều chỗ tro còn âm ấm thế nào cũng đã thèm với mấy món rắn bông súng, chuột đồng… do Thần nông và Bà hỏa nướng sẵn. Ngon ngọt khỏi chê!

Nhưng đó là thời làm ruộng của dân miệt đồng thời còn chưa tân tiến như bây giờ, đôi khi có mùa trúng mùa thất. Bù lại, cá tôm, rau cỏ… sống dưới chân ruộng lúa mùa ê hề, không hề biết đến thảm cảnh tận diệt của thuốc trừ sâu, diệt cỏ, xung điện như hiện nay nên chúng tha hồ sinh sôi nẩy nở. Cũng nhờ vậy mà có món cá đồng nướng lửa rơm ngay ngoài ruộng thơm phức.

Nướng cá lóc - Ảnh: Quang Tâm

Thường từ cuối tháng mười âm lịch đến gần tết Nguyên đán, đám cá đồng mập ú, nhờ mài bông lúa trổ cờ rụng lả tả mỗi khi ngọn gió chướng ve vãn, đùa bỡn cánh đồng. Đám cá lóc thì thi nhau táp mài lúa “trùm trụm”, còn tụi cá rô mề dạn dĩ phóng lên tuốt mấy nhánh lúa ngậm sữa nghe “rẹt rẹt” sướng cả tai. Việc bắt chúng thời đó với đám trẻ chăn trâu chúng tôi dễ ợt, nào là đắp hầm, câu nhấp, giăng lưới, mò hang…

Nhưng nướng trui cá lóc đồng bằng lửa rơm thì phải là tay có nghề chứ không đơn giản. Thằng Tèo rái thường chọn chỗ bờ cao ráo, bằng phẳng rồi nghe hướng gió và xòe lòng bàn tay ra đo gió. Nếu gặp gió lớn, nó sẽ cặm que xiên trở ngược đầu cá lên trên và cách ngọn lửa khoảng một mét, tùy sức gió, cá phải ở phía dưới gió. Nướng kiểu này cá sẽ không bị áp, thịt chín đều giữ trọn chất ngọt. Sau mười lăm, hai mươi phút đốt rơm thì mỡ cá trong veo bắt đầu tươm ra. Lớp khói rơm khô trắng tinh như biết ý cứ vây quanh thân cá mướt rượt mỡ màng, dậy mùi thơm điếc mũi. Đợi không quá hai mươi phút nữa, vẩy cá sẽ ửng màu vàng rộm đều khắp. Khỏi cần kêu réo, mâm lót cá bằng mấy chiếc lá súng non bứt vội đã bày sẵn. Rau ăn kèm có mớ đọt rau muống đỏ, bông lục bình, cọng súng… Có khi thiếu cả ớt hiểm chỉ còn muối hột. Nhưng chắc là nhờ… ăn bốc sát bên đồng lúa bao la đang thì con gái, lao xao tỏa hương trong hơi gió heo may mà con cá nướng ngon thấu trời!

Cho dù đến phương trời nào, mùi khói rạ rơm sẽ còn đọng mãi trong lòng. Đó là một phần của hương vị quê nhà mà những người con xa xứ sẽ còn lưu mãi trong ký ức.

Nguồn: Quang Tâm – Dạ Hành – báo Sài gòn tiếp thị

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: