Con mắt của đám đông


Con đã học lớp 3 nhưng anh chưa bao giờ dám vào trường của con. Mọi việc đưa đón con đều là việc của chị, bởi chị biết lái xe và bởi anh bị hỏng mắt… Anh tưởng tượng nếu bạn bè của con biết được anh bị mù… thì một lúc nào đó chúng sẽ đem cái sự thiếu may mắn của anh ra mà trêu chọc con anh.

Và điều anh lo sợ nhất là con anh cảm thấy e ngại vì cha mình bị mù…


Anh rủ con đi mua sách. Con bé mê sách lắm nên nhận lời ngay. Buổi tối, chị phải buôn bán nên hai cha con sẽ đi với nhau và đây cũng là lần đầu hai cha con anh tự đi với nhau. Anh tin con mình biết cách dắt anh đi giữa các quầy sách. Cơm tối xong, trong lúc đánh răng anh tranh thủ bảo con: “Con thay áo quần rồi đi nha…”.

Con bé có vẻ ngần ngừ: “Nhưng ba phải trả lời cho con câu hỏi này… – rồi nó hỏi luôn – Ba đi với con ba có thấy kỳ không?”. Anh bắt đầu lúng túng, những lúc như vậy anh thường đưa ra các câu hỏi ngược lại: “Vậy dắt ba đi, con có thấy kỳ không?”. “Dạ có – nó ấp úng – Mỗi lần dắt ba đi con thấy mọi người nhìn con chằm chằm, con ngại lắm…”.

Nó im lặng sau câu nói. Lúc ấy anh nhớ đến Mai, cô bạn xe lăn đã quá cố của mình. Có lần Mai tâm sự với anh: “Em có thể vượt qua mọi thứ được. Chỉ sợ nhất cái nhìn của mọi người. Mỗi khi thấy có người khuyết tật là hàng trăm đôi mắt chằm chằm nhìn. Lúc ấy em chỉ muốn có phép tàng hình. Vào lớp, họ nhìn em. Đến siêu thị, họ nhìn em. Trong quán ăn, họ nhìn em. Cái nhìn tò mò, soi mói của đám đông chẳng kiêng nể gì ai”. Giờ đến con gái của anh. Nó cũng e dè, sợ hãi cái nhìn của đám đông… Chân anh run lên, bàn chải thiếu điều muốn rớt khỏi tay. May mà lúc ấy anh đang đứng trong buồng tắm nên con bé không thấy sự bối rối này của anh.

Đánh răng xong, anh bình tĩnh nói với con: “Con ơi, người ta nhìn con nhưng người ta nghĩ gì con có biết không? Người ta đang cười con vì ba của con bị mù hay người ta cảm phục vì con còn nhỏ mà biết chăm sóc cho ba. Người ta nhìn con ngạc nhiên nhưng ấy là thương hay ghét, là kính nể hay khinh thường… Con có biết không?”. Anh ôm con vào lòng rồi nói tiếp: “Đi chơi với ba nha. Sẽ có nhiều người nhìn con nhưng con đừng ngại. Họ đang thán phục con gái của ba. Họ nói con bé này có hiếu quá chừng. Con tin lời ba không? Khi thấy ai đang nhìn con hãy cười chào họ, họ sẽ cười lại với con ngay. Con thử nói với họ là “Ba em nè”. Ba chắc là họ sẽ khen: “Em ngoan quá…”.

Con bé vùng khỏi tay anh chạy đi thay áo quần. Ở nhà sách, hai cha con có được vài người bạn mới nhờ nụ cười ngây thơ của con bé. Một chị khách hàng còn xoa đầu nói với con bé: “Cháu ngoan quá, bữa nào cháu sang nhà cô chơi với con của cô nhé. Ừ, con cô sẽ thích cháu lắm đấy…”.

Trên đường về anh hỏi con: “Hôm nay con mặc áo đẹp lắm sao nhiều người tới làm quen cha con mình vậy?”. “Dạ không, tại con cười với họ đấy. Đi với ba còn hơn mặc áo đẹp nữa đó…”. Anh lắc nhẹ tay con và nói: “Không phải vì ba, vì lòng hiếu thảo và nụ cười của con đấy”.

Trần Bá Thiện – Tuổi  Trẻ Online

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s