Mùa đông của em


Tôi vẫn dành một sự ưu ái cho mùa đông và những cảm xúc về mùa đông. Hôm nay là một ngày mùa đông gió lạnh… Lạnh đến mức tôi chỉ muốn ở yên trong phòng, trùm chăn co ro với đống sách vở hỗn độn của mùa thi.

Khánh Huyền

Người ta bảo rằng mùa thu dành cho sự lãng mạn và bay bổng, mùa hè thì sôi động những niềm vui còn mùa xuân cho sức sống căng đầy, vậy mùa đông thì sao? Cô đơn và lạnh lẽo chăng?

Không hẳn là yêu, nhưng tôi thích mùa đông – mùa của những cử chỉ yêu thương, mùa của những cảm xúc nhẹ nhàng và lãng mạn và mùa của những ký ức ngọt ngào, mến yêu khi tâm hồn ta xao động. Mùa đông để nhớ, để yêu thương và mùa đông để chờ đợi một cái gì đó quen thuộc mà mới mẻ. Mùa đông, mùa để quan tâm, để yêu thương, và mùa cho cái lãng mạn được hồi sinh mạnh mẽ.

Thử nghĩ cuộc sống thiếu lãng mạn, thiếu những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, thiếu những lúc chúng ta sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận thiên nhiên và cảm nhận tình yêu thì đó có phải là sống không? Sống một cuộc sống nếu thiếu tình yêu thì có thật là sống không hay chỉ tồn tại mà thôi?

Liệu nó có như quy luật xuân – hạ – thu – đông không? Sao mùa đông lại trước mùa xuân? Tự nhiên luôn có cái lý của nó. Mùa đông, mùa của sự khắc nghiệt nhưng cũng là mùa của những ai biết cách yêu thương. Mà khi đã có thể sưởi ấm con tim nhau qua mùa đông ấy, hãy bình yên đón nhận tình yêu, vì đó chính là mùa xuân, mùa của sức sống căng tràn, mùa của yêu thương đích thực.

Nhiều người bảo: Tình yêu bắt đầu từ ánh mắt, được nuôi dưỡng bởi nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt. Nhưng với tôi, dù đã thực sự chứng kiến nhưng tôi vẫn muốn tin: tình yêu sẽ được bắt đầu từ những cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng, được nuôi dưỡng bởi sự quan tâm và chỉ kết thúc khi người ta ngừng yêu thương nhau nữa!

Mùa đông là thế – lạnh lẽo thật, nhưng nó sẽ ấm áp nếu ta tìm cho mình một sự yêu thương nhỏ bé mà đủ sức nóng để sưởi ấm cả một con tim. Mùa đông gắn với bao kỷ niệm và yêu thương như cái cảm giác gió lạnh phả vào mặt từng cơn, từng cơn khiến đôi khi thấy cô đơn và lạnh lẽo. Và chính những lúc ấy, quá khứ lại hiện về.

winter_cafe_by_kotjara

Ký ức về mùa đông ấy đôi khi vẫn hiện hữu, rõ nét và đầy đủ. Đôi khi tôi vẫn còn cảm nhận được hơi thở của mùa đông ấy, mùa đông mà tôi từng rất yêu thương, mùa đông mà tôi thực sự cảm nhận được một chiếc khăn len có ý nghĩa thế nào. Một chiếc khăn là đủ để sưởi ấm cả một mùa đông, sưởi ấm một tâm hồn, một trái tim.. Nhưng giờ thì có lẽ nó đã trở nên lạnh, rất lạnh và có lẽ cũng vô nghĩa với tôi rồi…

Tôi đang thử thay đổi, thử làm những gì mình không nghĩ là mình sẽ làm. Có người bảo, ừ thì cứ thử đi… mở rộng lòng hơn một chút.. .Biết đâu “mùa đông ấm áp sẽ về”… Thật sự cũng muốn.. Nhưng lại sợ. Sợ lại phải gặp mùa đông không mong đợi, không chào đón… Mà thôi cứ kệ. What will be will be…

Nếu ai hỏi tôi muốn nhận được gì vào mùa đông này, tôi sẽ nói đó vẫn là một chiếc khăn và thêm tách cafe nóng. Một chiếc khăn cho tôi sự ấm áp, một chiếc khăn có khi lại giúp tôi không còn sống trong hơi thở của quá khứ nữa. Còn tách cafe có lẽ sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn, lý trí hơn..Để rồi tôi lại tiếp tục trên con đg` của mình…

Tôi yêu sự ấm áp trong cái gió lạnh của mùa đông.

blogger Khánh Huyền – Ngôi Sao.Net

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s