Duck…


Có lẻ ngoài mấy người nuôi vịt, bán vịt và mần vịt thì không có ngành nghề nào khác có liên quan tới vịt trừ nghề giáo. Bởi lẻ nếu 1 học trò nào không thuộc bài, hay không làm tốt bài kiểm tra thì chắc chắn xơi ngay 1 trứng vịt. Không hiểu tự bao giờ mà lưu truyền gọi cái điểm không ( 0 ) là ăn trứng vịt, dù biết rằng nó xuất phát từ hình tượng của số 0 do hao hao cái trứng vịt. Thậm chí đến mùa thi có gia đình cấm con mình ăn trứng vịt vì sao ai cũng biết.

Mà học trò bị ăn trứng vịt thì ôi thôi buồn ghê lắm, coi như mùa này hết lãnh phần thưởng, dẫu biết rằng không phải lúc nào nhận trứng vịt thì cũng như tiêu tùng. Có đứa còn hớn hở ra mặt, vì học kiểu nầy thì coi như được nghỉ học ở nhà chơi cho khỏe. Kiểu nầy thì không cần bàn cãi gì nữa.

Có đứa thì không xơi trứng vịt nhưng xơi con ngỗng – goose ( được 2 điểm ), nhưng với mình thì khoái kêu là con vịt. Vì có trứng vịt thì ắt phải có con vịt, chứ sao mà có con ngỗng được.

Nhắc lại cái vụ trứng vịt và con vịt thì có 1 khoảng thời gian dài, thậm chí có cuộc thi hoa hậu thuộc tầm thế giới họ đưa cả câu hỏi này vào: ” trứng vịt và con vịt cái nào có trước ?”. Tranh cãi ghê lắm. Chả biết ai đúng ai sai bởi ai cũng có cái lí. Nhưng mới đây mình đọc báo thấy ai đó đã chứng minh con vịt có trước cái trứng.

Mà thôi kệ, cái nào cũng được. Miễn sao có còn tồn tại con vịt và trứng vịt là được.

– Với mình thì trứng vịt là 1 mầm sống, nơi đó đang chứa đựng sinh linh chỉ chờ ngày góp mặt với đời, có ích cho cuộc sống.

– Còn con vịt thì khỏi phải bàn cãi, nó là 1 thực thể thực, nó sinh sôi nảy nở nhiều thêm. Mang lại nhiều điều mới lạ cho người nuôi, người thưởng thức ( ăn cháo vịt, gỏi vịt, tiết canh vịt ), nó bồi bổ cho người gầy trở nên mập, bụng nhỏ có thể thành bụng to ( vì thịt vịt nhiều đạm ), nó góp phần giải bệnh ( cháo vịt xiêm với đậu xanh )…ôi thôi đủ thứ, chỉ biết rằng với con vịt thì không chê vào đâu được, thử 1 lần là ghiền.

Bởi vậy tới mùa dịch cúm thì lòng buồn rười rượi, nhìn con vịt đầu củ rũ, xếp cánh, gom bộ dạng lại nhỏ xíu thấy mà tội. Lúc khỏe thì phổng phao, phốp pháp, nhìn là muốn ăn thịt. ( Nhắc tới đây tự nhiên thèm ghê ! )

Mà con vịt cũng có 1 chút gì đó bản sắc không đụng hàng, khi nó ngủ chỉ đứng 1 chân, 1 chân co quắp vào đùi. Một chân đó mà thăng bằng cho cả cơ thể cứ như là trụ chống trời. Không suy xuyển, không ngã chúi dụi..hay thiệt.

Có dịp đi nhiều nơi, ngắm nhiều chỗ, từ đồi núi cao cao, đến rừng sâu thăm thẳm, nhưng mình lại khoái ở chốn đồng bằng, ruộng lúa phì nhiêu, thì lại có vịt lội đầy đồng. Đến mùa gặt, vịt hòa lẫn trong thưả ruộng, với mình nó có cảm xúc mãnh liệt.

Không biết đó có phải lí do mà mình đi dạy không, chứ mình biết mình chỉ khoái trứng vịt, con vịt chứ không bao giờ cho học sinh yếu kém của mình có điểm trứng vịt và con vịt. Chứ có học trò ngoan, giỏi thì mình đã đãi món trứng vịt, con vịt thật hẳn hoi chứ không phải là những gì nằm trên giấy, trên vở, trên bài thi.

Tranh thủ giờ trống tiết, nổi hứng viết nhảm, viết lan mang cho qua giờ trống tiết !

( Huỳnh Phúc Linh )

Advertisements

4 thoughts on “Duck…

  1. lalairoi nói:

    ;)) Mr ui ui, em vừa làm toán xong, đang đói dụng =.=” mò lên wordpress xem có j hay hay cãi lộn chơi cho đỡ đói ….=.=” aj dè, gặp Mr nói 1 nùi món Vịt hjc hjc….đói chít. ;;) kekeke mai mốt thầy cho em nguyên con Vịt luột trong cháo luôn cho bạn nha => nói quạch toẹt ra là Cháo Vịt ấy mừ mừ ;;)… Time warm for your

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s