GÓC NHÌN TỪ LĂN KÍNH THỜI GIAN!


MrLinh: Đây là entry của 1 học trò lớp Văn của trường MrLinh đang công tác. Học trò tin tưởng nhờ MrLinh up Entry lên dùm em ấy ! Entry đã có edit một vài chỗ  !

 

 

Một ngày nữa lại trôi qua. Nó cũng giống như bao ngày khác: “nhạt nhẽo và ồn ào”. Hơn thế nữa, nó chẳng mang cho tôi chút gì gọi là mùi “sống”, mùi “tự do” và mùi “hạnh phúc”. Tôi bảo thủ quá chăng? Hay tôi là một con người giống như bao người khác đã từng nhận xét: “sống mà tự tạo áp lực thì chẳng khác nào cuộc sống của một thằng khùng”. Thậm chí, khi cô bình giảng tác phẩm “Người trong bao” của Shê-khốp, nhiều đứa trong lớp đã rêu rao rằng, tôi là một hình tượng nguyên mẫu của anh chàng Bê-li-cốp trong xã hội hiện nay.

codon_312

Tôi sa ngã đến vậy sao? Không. Tôi không sa ngã. Nếu như một con người đã – đang và sẽ phấn đấu hết mình cho lí tưởng của mình là một việc kinh tởm, thì tôi tin chắc rằng trên thế gian này, tất cả những việc chúng ta làm cũng chẳng hơn gì một đống tro tàn.

Tôi không bi quan. Nhưng tôi thiếu tự tin và bình tĩnh. Đã có biết bao nhiêu người lấy nhược điểm đó làm sức mạnh để công phá bản thân tôi. Lần đầu tiên, tôi thất bại, nói đúng hơn là thất bại trong tức tuởi, hằng học và tôi không cam tâm. Lần thứ hai, cũng chính vết xe đổ ấy, tôi – một lần nữa, ngu ngốc giẫm lên. Nhưng lần này, tôi nhận thức được hậu quả của nó, nên đành cắn rơm cắn cỏ mà xem như đó là một sự trải nghiệm đầu đời.

Lên cấp ba, tôi bước vào môi trường mới, thực sự thì tôi đã chính thức đặt chân vào đời. Tôi tin rằng, tôi đủ chững chạc để xoay sở tất cả, ngay cả khi tôi tự lập một mình. Nhưng tôi đã lầm. Một môi truờng đào tạo chính quy mang thương hiệu “Nguyễn Bỉnh Khiêm”, không đơn giản như tôi nghĩ. Nó phức tạp, ganh đua, và nhạy cảm hơn bất cứ môi trường nào mà tôi đã từng được đào tạo qua.

Tôi bước vào lớp chuyên văn trong sự ngỡ ngàng của bè bạn, trong sự phản đối khốc liệt của gia đình, nhưng tất cả vì niềm đam mê, sự hăng say, lòng nhiệt huyết, tôi đã vượt qua tất cả. Với tôi, văn chương là một phần tất yếu của cuộc sống này. Tôi yêu văn, tôi muốn sống hết mình với văn, dù rằng tôi là một thằng boy gan lì và thô lỗ.

Gần hai năm trôi qua, tôi trưởng thành hơn trong mắt mọi người. Bấy giờ, tôi mới hiểu thế nào là “Thép đã tôi thế đấy”. Quả thật, con trai học lớp văn, đúng là khổ. Mà khổ thật. Trong mắt của mọi người, những thằng con trai học văn như chúng tôi vẫn được xem là “yếu đuối”, “nhu mì”, hay đại loại là như vậy. Nhưng tôi mặc kệ! So với những điều ấy, việc hưởng thụ thú vui văn chương hay việc đắm chìm vào những cung bậc đa thanh đa sắc của những tác phẩm thuộc hàng “kinh điển” thì thú vị hơn nhiều. Bởi lẽ, với tôi, văn chương không những là lí tưỏng, mà đó còn là động lực để tôi vượt lên tất cả mọi trở ngại của cuộc sống này, dù cho đó có là vực thẳm…

Tôi không hiểu sao khi Hakuri Murakami viết Rừng Na uy, ông lại dàn xếp hai vụ tự sát thực – sự – êm – ả cho Kizuzu và Naoko, trong khi đó, cả hai con người này đã, đang và có vô vàn cơ hội để đến với nhau. Đó là điều phi logic nhất mà tôi từng đọc kể từ khi mò mẫm quyển sách đầu tiên: hai con người yêu nhau, thậm chí suýt hiến dâng trọn vẹn cho đối phương tất cả những gì mình có, không có sự can thiệp của gia đình, và xã hội cho phép họ làm tất cả những gì họ muốn, vậy mà cuối cùng cả hai đều đành tái ngộ trên thiên đuờng. Còn nhân vật chính của chúng ta, anh chàng Wantanabe, lại ngậm ngùi nhìn Naoko ra đi trong bất ngờ và đột ngột, ấy vậy mà chàng vẫn xem đó như là một sự giải thoát cho tình bạn giữa ba người: chàng, Naoko và Kizuzu. Tôi đọc lại quyển sách lần thứ hai. Y như cũ! Tôi không tìm được lối ra cho suy nghĩ của mình. Mù tịt! Tôi đành ngậm ngùi, sâu chuỗi lại tất cả các sự kiện của anh chàng Wantanabe nhưng vô vọng. Một tác phẩm hay nhưng để lại trong lòng tôi sự nghi vấn và trăng trở đến tột cùng: “Chẳng lẽ cuộc sống này, có những điều không giải thích được, đó mới là bản chất của sự thành công.”

Có lẽ, tôi phải công nhận điều đó.  Nhìn lại, với tôi, điều đó xác thực vô cùng. Tôi không hiểu nổi tại sao mình tồn tại và tại sao mình lại không kiểm soát được bản thân mình trong những lúc tức giận hay không vui. Câu trả lời mập mờ như một ẩn số. Đã đến lúc, tôi phải làm một cái gì đó để khẳng định sự tồn tại của mình.

Học theo cách sống của Wantanabe, tôi xem cái xã hội này tương tự như xã hội thượng lưu ở Tokyo trong những năm 70,80 của thế kỷ trước. Như thế cũng không có gì là quá đáng. Tôi sẽ chứng minh cho lời tôi nói:

“Tôi đến lớp, buồn tẻ và vô vị. Việc học gần như độc chiếm hoàn toàn thì giờ của mỗi cá nhân trong lớp. Đôi khi, việc học làm người ta gắt. Họ sẵng sàng bất chấp tất cả để chứng minh, mình là số một. Đối với một học sinh chuyên văn, sức ép về tâm lý khiến yêu cầu đó càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết…Chán nản! Tôi đi đến một quyết định điên rồ. Tôi đi làm.

Bạn không thể hiểu được một thằng con trai 17 tuổi khó khăn cỡ nào khi đánh cuộc với số phận rằng, mình đã trưởng thành.

Tôi làm phục vụ cho quán New City  gần nơi tôi trọ. Tất nhiên là tôi làm ca tối để đảm bảo giờ giấc ở trường. Song, với tôi, điều đó thật giản gì và hạnh phúc. Tôi không mệt. Dần dần, khả năng giao tiếp của tôi được nâng lên rõ rệt, cộng thêm nghiệp vụ văn chương của tôi nữa, nên lúc bấy giờ tôi có thể trịnh trọng tuyên bố rằng, mình đã thành công. Nhưng chính cái xã hội khốn nạn và đầy rẫy bất công này không cho phép tôi như vậy. Mọi việc ập đến tôi một cách tiêu cực và ngang trái, cuốn đi tất cả những công sức, ước mơ và hoài bão của tôi. Tôi đâm ra chán. Tôi ghét cái xã hội này, một xã hội “tồi” và “man rợ”…”

Nhìn lại, những việc tôi đã làm, thật mơ hồ, khó tả, không đúng, không sai, đôi lúc tạp nhạp nhưng cũng có phần trôi trải…Có đôi lúc tôi tự hỏi, mình đã làm gì? Tôi không biết, nhưng tôi có thể khẳng định rằng, sao vụ việc này, tôi khó lòng đứng lên mà thách thức số phận một lần nữa. Vì bây giờ xung quanh tôi, đã, đang và sẽ chỉ có gia đình. Xin gởi đến những người tôi yêu lời tri ân sâu sắc nhất…

Cho tới hôm nay, tôi mới phát hiện ra một điều rằng, mình có rất ít, hầu như là không có…bạn! Tôi đã quen sống đơn độc một mình. Hiện tại bây giờ, cả căn phòng trổng trải, thênh thang cũng chỉ có “tôi và tôi”. Đôi lúc, tôi cũng có cảm giác thèm người, nhưng biết nói chuyện với ai bây giờ? Tôi rất ngại giao tiếp, và trước khi đi làm, khả năng giao tiếp của tôi hầu như là một còn số 0, tròn trĩnh và tươi nguyên. Bạn có tin không, tôi không hề quen biết, hay nói chuyện với bất kỳ người nào khác lớp cũng như những hàng xóm chung dãy nhà trọ của tôi. Đơn giản vì tôi không có khả năng bắt chuyện. Tôi nhút nhát. Tôi cứ cho rằng, nếu bắt chuyện với bạn gái thì người ta sẽ cho mình là “dê sòm”, còn nếu như trao đổi với một thằng cùng trang lứa thì tôi cũng sợ, sợ người ta nói mình là “gay”. Với luận điệu đó, tôi ngày càng thu mình trong vỏ ốc, chỉ chơi với lớp tôi và tuyệt nhiên không nói chuyện với bất cứ người nào chưa quen biết để tránh mang tai tiếng!

friend1

Hôm nay đến lớp, nghe MrLinh nói nhiều chuyện, nhiều vấn đề. Song song đó, tôi thấy MrLinh chắc cũng thuộc dạng “từng trải”, và đôi lúc cũng “pro” đột xuất với những khả năng có một không hai. Từ đó, tôi quyết định viết Entry này dể nhờ MrLinh “lăng – xê” cho lí tưởng của tôi. Tôi nghĩ, MrLinh sẽ không từ chối, vì với tôi, MrLinh chẳng khác nào Wantanabe cả, đặc biệt và cá tính.

 Phạm Phúc – Ảnh: MrLinh (st)

Advertisements

9 thoughts on “GÓC NHÌN TỪ LĂN KÍNH THỜI GIAN!

  1. không cần bit! nói:

    huhm…công nghệ “lăng_xê” này đúng là rất tuyệt!nếu MrLinh k ghi tên ng viết thì em cũng dư biết bài viết này là của ai…vì cùng học chung một lớp nên có thể cảm nhận đc văn phong của bạn ntn,nếu k như vậy sẽ chẳng gọi là học chung 1 lớp đâu nhỉ…
    Nhắn w Phúc rằng: “cuộc sống là như thế đấy, nhưng con ng vãn fải tồn tại. Như PLUTARQUE đã nói: ‘Phải sống chứ không phải chỉ tồn tại mà thôi’. Cố lên!”

  2. Su su nói:

    MrLinh chuyen toi ban nay jum em cau tra loi cho cau hoi cua ban ay, ban ay k he bao thu ma la wa bao thu. trong xa hoi hien nay k chap nhan dc nhu the du la lop van di chang nua, em hoc chung w ban ay nhung em cung k the nao co the tip nhan dc tinh cach Be-li-cop ay…

  3. Su su nói:

    ro rang ko phai cai xa hoi vat cong va man ro chi la do ban tu ngi nhu the de nang cai noi long mik len toi cuc diem. thua thay! mong thay noi jum em w ban ay rang dung xem cai xa hoi minh dang song la khon nan nhu the, boi chinh cai toi cua ban dang giet chet chinh ban. lieu khi dua entry nay len, than dan cua Van quoc co dong cam w ban hay dang phan no nhu toi dang phan no w ban?! toi tung co ban ve toi da tung mat tat ca, nhung co bao jo toi thot len rang xa hoi toi dang song la mot xa hoi “toi” va “man ro”?! toi chi la con gai, thua ban! nhung toi dam doi mat w nhung j mik dang phai doi mat chu k tron tranh bang cach di lam nhu ban, co the, di lam lam ban hoan thien mik hon nhung khi ve nha, ban co chac rang ban da wen sach nhung j ma ban can jai wuyet cho ban than?! ban chua bao jo mot mik, nhung chinh dong entry nay se jup thuc hien uoc mo “mot mik” cua ban…

  4. Ai Quyen nói:

    Hay nghi rang ban da co gang de hoc mon van ma ban yeu thich vay thi khong co gi phai xau ho het. Con trai cung co the gioi van, cung co cam xuc, cung can duoc thau hieu va se chia. Dung song khep kin nua, hay hoa dong va se chia ban se hanh phuc. Chuc ban luon vui va gap nhieu may man trong cuoc song.

  5. Su su nói:

    thank you anh ban da danh ja cai cm cua t, t cung mun chung minh w ban rang t luon luon the hien dc cai toi cua mik, niu co can dam, de khang dinh cai toi cua ban di?! the nao? san sang k?!

  6. Hoàng Thiên Long nói:

    Là con trai lẽ ra P phải mạnh mẽ lên chứ. Xã hội này không hề tồi và man rợ như P đã nghĩ. Cuộc sống cũng như xã hội luôn có hai mặt, hãy nhìn và bước về phía tươi đẹp.
    Thời gian không phải là lăng kính, có chăng thời gian chỉ đơn thuần là gương phẳng, để chúng ta soi lại quá khứ và hướng đến tương lai. Hãy cứ cho đi rồi một lúc nào đó ta sẽ nhận lại nhiều hơn!

  7. Hoàng Thiên Long nói:

    Kính gửi MrLinh: cảm ơn thầy vì những điều thầy đã làm cho P, việc làm của thầy sẽ làm cho bạn ấy cảm thấy vẫn còn người quan tâm đến mình. Trong mắt em MrLinh tuy không hoàn hảo nhưng là một trong những người thú vị mà em từng gặp. (thầy ơi entry còn sai chính tả nhiều quá, ngay cả tựa entry cũng sai tuốt…) Chúc thầy và gia đình luôn hạnh phúc .
    CON DÙ LỚN VẪN LÀ CON CỦA MẸ
    ĐI HẾT ĐỜI LÒNG MẸ VẪN THEO CON
    (gửi tặng thầy 2 câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên)

  8. huynhphuclinh nói:

    MrLinh cảm ơn lời chúc của em đã dành cho MrLinh và gia đình, nhất là 2 câu thơ ấy, hay lắm, cảm động lắm và đúng ngay tâm trạng của MrLinh.
    Tính mộc mạc, chân thật và nguyên bản của bài viết đó là lí do mà MrLinh muốn giữ lại, không edit gì về bài viết, chỉ delete những dòng cuối cùng ( quảng cáo nick chat của tác giả mà thôi ). Còn title, nội dung thì vẫn như thế, dù có sai chính tả.
    Cảm ơn em lần nữa !

  9. PHẠM MẠNH THẮNG nói:

    Khi viết dòng này, tôi xin lỗi vì nghĩ mình đã xâm phạm vào đời tư của bạn. Tôi gặp bạn khi bạn bước vào giảng đường đại học. Tôi chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp đang chờ công tác tại khoa mà bạn học. Lần tiếp xúc với bạn, tôi nghĩ rằng tôi có thể đưa bạn ra khỏi thế giới của Rừng Na uy và không muốn bạn chọn những nhân vật của câu chuyện làm phương châm sống cho riêng mình. Tôi đã cố gắng rất nhiều làm ” bạn, làm thầy, làm đồng chí” của P. Nhưng quả thật, con người của P quá phức tạp và bảo thủ, hiếu thắng và chính bạn đang làm cô lập mình. Bạn luôn nguyền rủa cuộc sống này bởi bạn nghĩ cuộc sống là Rừng Na Uy và bạn cũng chọn kết thúc như rừng Na Uy. Bạn làm tôi hụt hẫng, thất vọng và mất đi niềm tin từ chính cách hành xử của bạn. Bạn đã đạp đổ tất cả những gì mà cuộc sống dành cho bạn. Tôi không ngờ trên cuộc đời này lại có con người không dám đối diện với hiện tại và tương lai mà cứ lẩn trốn mình trong quá khứ. Sẽ chẳng bao giờ có một memori nào giúp bạn từ quá khứ về hiện tại dưới góc nhìn lăng kính lồi của bạn. Bởi ” tư tưởng” của P không thông thì làm sao mà có thể nhìn cuộc sống bằng màu hồng. Cuộc sống không dễ dàng với ta nhưng ta phải đối diện với nó chứ. Nếu bạn cứ sống trong tư tưởng, cách hành xử và góc nhìn như vậy thì tất cả mọi người sẽ rời xa bạn. Tôi cũng là học sinh chuyên Văn nhưng tôi nhìn cuộc sống này dưới góc nhìn của thực tế. Tôi đã mất đi niềm tin từ bạn, mất đi tất cả những gì tôi đã cố gắng làm với tư cách một ” người anh, người thầy, người đồng chí” dành cho bạn. Bởi vì tôi đã cố gắng làm hết sức mình để mong bạn thay đổi nhìn cuộc sống tốt hơn nhưng bạn quá bảo thủ, quá hiếu thắng và phức tạp. Tôi xin lỗi khi phải nói ra những suy nghĩ rất thật của mình. Bạn thông cảm và bạn cũng hiểu tôi hơn. Chúc bạn học tốt, mạnh khỏe và cố gắng ” có niềm tin” để hiện thực hóa cuộc sống. Tặng bạn câu nói sau cùng: ” Cuộc sống không phải là con đường phẳng rải đầy hoa với tất cả chúng ta. Hãy sống bằng nghị lực bạn nhé”. Chúc bạn thành công. Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn Thầy Linh đã giúp em P đưa lên dòng suy nghĩ của mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s