Những phản hồi về bài viết “Người thầy cảm động”


Sáng nay, nhân đọc bài “Thầy giáo cảm động” viết về những tiết giảng đạo đức đầy tâm huyết của thầy Trần Tuấn Anh, Tôi xin được chia sẻ những suy nghĩ trân trọng với thầy, coi như tâm tư của một người cha, người anh.

…..   Tôi năm nay đã 50 tuổi, cái tuổi được xem như chín muồi của một đời người “ngũ thập tri thiên mệnh”, cũng đã từng có quãng đời học trò như các em, được biết bao thế hệ Thầy, Cô dạy bảo dìu dắt…Hiện giờ tôi là một công chức cấp huyện, đã là cha của hai người con,  có cuộc sống tạm gọi là bình thường. Những gì tôi may mắn có được hôm nay (vốn sống, cái nhìn về cuộc đời..) có lẽ đã được ươm mầm, nhen nhóm từ những bài giảng Giáo dục công dân, Đạo đức, từ những tấm gương giản dị, tâm huyết vì nghề của biết bao Thầy, Cô thế hệ chúng tôi, giờ đây lại gặp nơi thầy Trần Tuấn Anh hôm nay.

Tôi biết ơn, trân trọng các thế hệ Thầy, Cô đã dạy bảo chúng tôi ngày xưa bao nhiêu tôi càng quí mến và trân trọng thầy Tuấn Anh nhiều hơn. Bởi trong thời buổi này, với hoàn cảnh gia đình như thầy, sống ở một thành phố mà chuyện cơm-áo-gạo-tiền gần như là suy nghĩ đầu tiên của mỗi người bắt đầu một ngày nhưng thầy đã vượt qua, để mỗi giờ giảng về Đạo đức của Thầy là một giờ háo hức,  khơi dậy được trong lòng các em những xúc cảm tưởng như đã đi vào cổ tích!

Không cần bằng khen, lẫn những lời ngợi ca tôn vinh sáo rỗng, với tôi, thầy Trần Tuấn Anh đã làm được công việc lắm nhọc nhằn nhưng hạnh phúc biết bao vì đã gieo được trong lòng các em một hạt-giống- tâm hồn!

Kính chúc thầy luôn mạnh khoẻ và thành công.

Trầm Gia Định
Trung tâm Dân số – Kế hoạch hoa gia đình Huyện Sơn Tịnh – Tỉnh Quảng Ngãi

* Những bài báo như thế này rất cần thiết cho cuộc sống. Mong tòa soạn khuyến khích phóng viên có thêm nhiều bài báo tìm ra những hạt ngọc quý giữa đời thường. Nếu toàn bộ mặt báo chỉ có báo động, báo động và báo động, thì con người ta còn thiết sống làm gì nữa. Thay mặt những người cần được sống, xin chân thành cám ơn quý báo.

Mai Quang Huy

* Bạn Tuấn Anh thân mến! Tôi cũng là một GV nên khi đọc bài báo viết về bạn, tôi thật sự cảm phục và ngưỡng mộ, bởi những điều sau:

         – Là GV trẻ, bạn đã dám nghĩ, dám làm những gì có thể được. Theo tôi cái được ở đây không chỉ ở tiết học sinh động, bài học hoàn hảo, mà bạn đã làm được điều cao cả hơn là làm cho xã hội phải có cách nhìn khác hơn về bộ môn GDCD nói riêng và các môn phụ nói chung. Đặc biệt hơn là qua từng bài giảng, bạn đã GIÁO DỤC được những thế hệ học sinh tốt cho xã hội hôm nay và mai sau.

           – Ở thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay, với đồng lương khiêm tốn của GV mới ra trường mà bạn đã làm được điều mà không phải ai cũng làm được, tôi thật lòng mến phục và xin được chia sẽ cùng bạn nếu như được bạn cho phép.

            – Tôi mong rằng với PHƯƠNG PHÁP của bạn sẽ được BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO quan tâm và cho phép áp dụng đại trà, chứ không phải lúc nào cũng hô hào suông là: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN một cách máy móc. Tôi chúc bạn và gia đình có nhiều sức khỏe , có nhiều bài học tốt hơn .

LÊ VĂN LÀNH

* Bài viết rất thật, không quá lời, thậm chí còn khiêm tốn về thầy Tuấn Anh. Con tôi đã là HS của thầy suốt 2 năm (lớp 6, 7). Tôi chưa được gặp thầy, chỉ nghe qua lời kể, qua cách cư xử của con mình.

Từ lúc vào tiểu học, lớp nào cũng có biểu ngữ về Năm điều Bác Hồ dạy “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào..” và tất cả HS đều học thuộc lòng, nhưng hiểu được và thực hiện như thế nào… là chuyện thật xa vời, trừu tượng, mênh mông đối với các em học sinh. Ngay cả việc yêu cha mẹ mình nhiều em còn chưa biết, thậm chí không biết. Các em chỉ biết cha mẹ phải lo cho con, chứ chưa biết con cũng phải quan tâm đến cha mẹ nữa…. Chính thầy đã dạy cho các em điều đó, một cách thật giản dị, thuyết phục các em bằng những câu chuyện thật về tình mẫu tử, bằng nhiều hình ảnh đầy xúc động. Và chính các em có dịp so sánh, tìm lại cảm xúc của mình khi tự ngồi viết cảm nhận sau tiết học (thay cho kiểm tra 15 phút).

Từ những tình cảm yêu kính cha mẹ, quan tâm đến những hoàn cảnh chung quanh, các em sẽ tha thiết với quê hương, đi đâu xa cũng nhớ về người thân, về nhà mình, về tổ quốc mình. Tôi nghĩ cách giáo dục của thầy tuy xa với giáo án, nhưng đã đạt được mục đích lớn hơn, đó là giáo dục được nhân cách cho các em học sinh. Đó cũng là phương pháp sư phạm rất đáng nhân rộng.

Con tôi luôn nhắc về thầy với nhiều từ như “thầy con dễ thương lắm mẹ ơi”, “thầy dạy hay lắm, cả lớp tụi con đều đỏ hoe mắt, nhất là các bạn có hoàn cảnh éo le, khóc nhiều lắm”. Điều quan trọng là, sau những bài giảng đó, làm thay đổi nhiều suy nghĩ còn lệch lạc của học sinh cá biệt, hoặc giúp nâng đỡ những ước mơ đối với học sinh khá giỏi… Đôi lúc tôi nghe con tâm sự “nghe thầy dạy, khi lên lớp 10, con rất muốn đậu vào Trường Minh Khai, để mang tiếng khen về thầy cô”. Cuối năm học lớp 7, con tôi được thầy tặng một bức ảnh “Ngày đăng quang của cuộc thi Đường lên đĩnh Olympia” với lời nhắn nhủ “thầy tặng em với tất cả niềm tin yêu và hi vọng”. Và bức ảnh ấy được đặt ngay ngắn trước bàn học như lời động viên hằng ngày cho con tôi.

Lời muốn nói thêm của tôi, chúng tôi rất cám ơn đến tác giả Phúc Điền đã giành thời gian để tìm đề tài hay phục vụ cho bạn đọc. Giữa xã hội bộn bề cơm áo gạo tiền, các bậc phụ huynh chật vật kiếm sống, sẽ rất an tâm khi con được dạy dỗ cách quan tâm đến cha mẹ mình, quan tâm đến xã hội, lo học hành để không phụ lòng thầy cô…

Nguyễn Thị Thanh Hương
Một PHHS có con đang học lớp 8/2 Trường Bạch Đằng.

* Sau khi đọc bài viết về hình ảnh thầy Tuấn Anh, tôi cảm thấy thầy đúng là người mà học sinh hiện nay đang rất cần. Trong tình hình phát triển của xã hội hiện nay nhu cầu ăn, mặc, ở và đi lại luôn là mối quan tâm hàng đầu, còn việc giáo dục nhân cách, đạo đức cho con người mà nhất là trong lứa tuổi học sinh, sinh viên hiện nay hầu như thiếu và yếu rất nhiều.

Giáo dục bằng sự nhìn nhận thực tế, giáo dục bằng sự tình yêu thương chứ không giáo dục bằng đồng tiền tuy dễ mà rất khó. Dễ vì ai cũng làm được, khó vì làm như thế không có tiền, theo tục ngữ dân gian “Có thực mới vực được đạo”, còn theo quan điểm của Mác vật chất quyết định ý thức nhưng vật chất hay thực cũng từ bàn tay con người tạo ra, nó có tinh khiết hay ô bẩn thì lại là một vấn đề nan giải.

Hình ảnh của thầy Tuấn Anh là một hình ảnh đẹp. Tuy tôi không biết gì về thầy nhưng những gì biết qua trang báo, tôi cảm thấy rất kính trọng và thán phục thầy. Nền giáo dục cần nghiên cứu và nhân rộng các dạy của thầy Tuần Anh. Hiện nay, việc dạy theo sách giáo khoa quá khô cứng và chạy theo thành tích thì nhiều.

Cám ơn bài báo, cám ơn thầy Tuấn Anh đã cho tôi thấy thêm được một điểm sáng trong giáo dục hiện nay. Tôi luôn chúc thầy luôn thành đạt trong công việc truyền tình thương chứ không phải chỉ có chữ của thầy

Nguyễn Quốc Thanh

* Tôi chỉ là một độc giả nhưng đọc bài báo này cũng xúc động ứa nước mắt. Rất ngưỡng mộ thầy và sung sướng đến nghẹn ngào vì đất nước có những người như thầy, dù là giáo viên mới ra trường, còn bao gánh nặng gia đình nhưng luôn tận tâm tận tuỵ với nghề để giáo dục thế hệ trẻ. Xin được bày tỏ lòng kính trọng với thầy giáo trẻ!

 Hải Lý

* Tôi cũng là một giáo viên dạy môn lịch sử, môn học được xem là khô khan và học sinh ít hứng thú, nhưng nhiều năm nay tôi vẫn đang âm thầm cố gắng để học sinh của mình không quên lịch sử, quên quá khứ hào hùng bi tráng của dân tộc, quên những cống hiến hi sinh của thế hệ cha anh… để từ đó giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước. Nhân đọc bài viết về thầy giáo Trần Tuấn Anh, một thầy giáo trẻ dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng với lòng yêu nghề yêu trẻ, đã và đang gieo những mầm xanh cho đời, với tư cách là một người trong ngành giáo dục, tôi xin có một vài tâm tư chia sẻ những mong góp phần nâng cao chất lượng bài giảng…

Mỗi môn học có đặc trưng khác nhau nên sẽ có những phương pháp và cách thức tổ chức khác nhau để mang lại hiệu quả. Đó là điều không phải bàn. Nhưng nhìn chung, về mặt nguyên lý để tổ chức giờ dạy hiệu quả cần phải có những điều cơ bản sau đây:

          – Trước hết, để tổ chức giờ dạy hiệu quả cần phải có giáo án tốt. Mà muốn có giáo án tốt cần phải có sự chuẩn bị, sự đầu tư một cách nghiêm túc. Sự chuẩn bị, đầu tư về giáo án không chỉ mua những cuốn sách, giáo án tham khảo trên thị trường hay lên mạng đao về rồi nói lại nguyên xi…mà phải biến những kiến thức có trong những tài liệu tham khảo đó thành kiến thức của mình. Như vậy mới làm chủ được kiến thức, làm chủ giáo án và linh hoạt trong giảng dạy. Nếu không có sự chuẩn bị, đầu tư về giáo án chắc chắn giờ dạy sẽ không hiệu quả. Điều này tôi rút ra từ thực tế của bản thân.

         – Khi đã có giáo án tốt thì vấn đề tiếp theo đó là phương pháp và phong cách giảng dạy của giáo viên.GV cần phải tìm ra và sử dụng những phương pháp dạy học tối ưu, trong đó cần đặc biệt chú ý sử dụng phương pháp dạy học mới phát huy tính tích cực chủ động của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm.

          – Ngoài ra, cần phải khai thác sử dụng CNTT như một phương pháp hỗ trợ hữu hiệu nhưng không lạm dụng nó. Bởi nói gì thì nói, trong dạy học ngôn ngữ, cảm xúc của người thầy hết sức quan trọng. Cho nên cần phải đặc biệt chú ý trau dồi vấn đề này. Nếu GV dạy mà nói bằng giọng đều đều thì sẽ rất là đơn điệu, buồn chán, không lôi cuốn được học sinh Đó là quy luật lây lan tâm lý, GV nói đều đều, nhỏ, buồn, thiếu khí thế thì làm sao học sinh hào hứng học và tiếp thu bài tốt? Nhưng nếu GV dạy khí thế, vui vẻ, thoải mái, giọng lên bổng xuống trầm, đầy cảm xúc thì học sinh cũng cảm nhận và lây lan cái khí thế đó nên sẽ rất hào hứng học và tiếp thu bài có hiệu quả. Vậy nên để tổ chức giờ dạy hiệu quả GV cần phải dạy có khí thế mới “truyền lửa” cho học sinh.

          – Theo tôi để tổ chức giờ dạy hiệu quả thì ngươì thầy còn cần phải có cái uy. Có uy thì nói học trò mới nghe, mới nể. Cái uy này có được không phải bằng cách người thầy tỏ ra nghiêm khắc, khó tính hay lớn tiếng nạt nộ với học trò mà là nhờ kiến thức, năng lực giảng dạy và nhân cách sống của người thầy.

          – Về phía học sinh, GV cần hướng dẫn cho học sinh chuẩn bị bài trước, xem bài trước thì khi lên lớp, học sinh sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức.Con đường hình thành tri thức trong đầu học sinh là như vậy, như nhà văn Lỗ Tấn khẳng định: “Kỳ thực ra trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi rồi thành đường đó thôi”. Thực tế học sinh rất ít khi chuẩn bị bài trước nên GV cần phải yêu cầu học sinh chuẩn bị bài, nếu không sẽ cho zê rô. GV phải thường xuyên kiểm tra việc này để đưa học sinh vào nề nếp, coi việc chuẩn bị bài là việc tất yếu phải làm.

         – Một vấn đề tưởng như đơn giản nhưng lại rất hiệu quả trong dạy học đó là GV nhớ tên học sinh, chuyện trò thân thiện với học sinh.Tâm lý của con người ai cũng vậy, cái tên của mình là quan trọng. Nếu ta trò chuyện với ai đó một vài lần mà lần sau gặp gỡ họ không nhớ tên ta thì rõ ràng ta không có cảm tình với người đó, nhưng ngược lại nếu ta chỉ gặp gỡ có một lần mà lần sau gặp lại họ không những nhớ tên ta mà còn nhớ cả sở thích của ta thì rõ ràng ta sẽ rất có cảm tình với người đó. Mà khi đã có cảm tình với ai thì ta sẽ đối xử tốt với người đó.

           – Có một vấn đề đặc biệt quan trọng để tổ chức giờ dạy có hiệu quả là trả lương cao cho GV. Lương có đảm bảo cuộc sống thì GV mới chuyên tâm đầu tư chuyên môn nâng cao chất lượng giáo dục. Đó là ý nghĩa ai cũng nhìn thấy, nhưng tôi nghĩ còn có một ý nghĩa tinh thần hết sức quan trọng. Trả lương cao cho GV, GV có đời sống khá giả thì học trò sẽ rất là trọng và sẽ phấn đấu học hành để có được cuộc sống như thầy cô.Thực tế trong cuộc sống tiếng nói của người giàu rất có trọng lượng. Nói thật, nếu đời sống GV đặc biệt là GV môn phụ, dù có nói hay, năng lực chuyên giỏi mà nghèo thì tiếng nói sẽ ít trọng lượng, hiệu quả giáo dục cũng theo đó mà ít chất lượng.

          – Cuối cùng, tất cả mọi phương pháp và cách thức giáo dục sẽ ít hiệu quả nếu như người thầy thiếu cái Tâm.Trong dạy học, người thầy cần có cái Tâm sáng, công bằng, khách quan, quan tâm thương yêu học trò, luôn vì sự tiến bộ của học trò. Nói như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, thì trong dạy học hơn lúc nào hết cần lắm một tấm lòng, một cái Tâm.

Phạm Được
GV Trường THPT Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

& Tôi thực sự xúc động về phương pháp dạy môn Giáo Dục Công Dân của thầy Trần Tuấn Anh, khơi gợi tình cảm tốt đẹp vốn có để rèn luyện cho các học sinh trước hết thành những con người có nhân cách giàu lòng nhân ái. Tôi rất muốn chia sẻ với thầy về chi phí đồ dùng và thiết bị dạy học.

Đỗ Thắng Cảnh

* Bài viết thật hay về một người thầy, một người thầy luôn tận tụy với công việc, và biết truyền cảm hứng học cho những học sinh. Dù em không được học với thầy Tuấn Anh nhưng em cũng cảm nhận đuợc những lời thầy giảng thật hay qua bài viết này. Ngày đó, em cũng học môn GDCD, thì thầy cô cũng có những hình ảnh minh hoạ nhưng lại không có những âm thanh làm cảm động lòng người như thầy Tuấn Anh.

Khi đọc xong bài viết này thì em ước gì mình được học với thầy Tuấn Anh một lần, nhưng thời gian đã qua đi thì không thể nào mà lấy lại được, trong 12 năm học của mình thì em cũng đã được học rất nhiều điều tốt đẹp từ nhiều thầy cô đã không tiếc công sức của minh để dạy em nên người, em rất biết ơn thầy cô. Và khi đọc xong bài viết này thì coi như em đã được học thêm một lần với thầy rồi. Và em xin chúc thầy luôn thành công trên con đường giảng dạy của mình, và là một người thầy tốt luôn được mọi người yêu mến.

hoàng kiệt

* Qua bài báo, tôi thấy thầy Trần Tuấn Anh thật sự là một tấm gương đạo đức và tấm gương chuyên môn của tất cả mọi thầy cô giáo. Câu chuyện này cũng là một bài học đối với ngành giáo dục nói chung. Bộ giáo dục nên quan tâm tới cách DẠY THẬT của thầy Trần Tuấn Anh. Hiện nay tình trạng DẠY GIẢ và HỌC GIẢ tràn lan, lỗi trước tiên là của những người thầy và của Bộ giáo dục. Để chống lại tình trạng dạy giả, học giả, rất cần có những người thầy như thầy Trần Tuấn Anh.

Phạm Việt Hưng

* Đọc bài viết về anh tôi cảm thấy vô cùng thích thú & đồng cảm bởi những điều anh nghĩ & làm luôn là mục tiêu hàng đầu của tôi. Bản thân tôi cũng là một giáo viên cho nên những điều anh trăn trở cũng như những nỗ lực mà anh đã thực hiện tôi hoàn toàn hiểu rõ. Còn nhớ khi học ở trường Sư phạm thầy đã từng nói với chúng tôi rằng “Thầy giáo là một nghề sáng tạo nhất bởi vì nó tạo ra những con người biết sáng tạo”.

Trong xã hội đang trên đà phát triển & hội nhập với văn hóa của thế giới như nước ta hiện nay, các vấn đề về đạo đức & luân lý đang ngày càng bị mờ dần đi trong cuộc sống hối hả, tất bật không ngừng của mọi người. Ai cũng muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể thụ hưởng các tiện nghi vật chất đang ngày càng phong phú & hiện đại hơn, và từ đó người ta đánh mất dần đi các truyền thống đạo đức & luân lý tốt đẹp mà cha ông chúng ta đã có ngày xưa. Nền văn minh không phải luôn là một điều hoàn toàn tốt đẹp đối với con người mà mặt trái của nó là một sự suy đồi đạo đức & ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Tôi luôn cho rằng nhiệm vụ & trọng trách của những người thầy hiện nay ngoài việc phải luôn đổi mới sáng tạo & tự do trong các phương pháp dạy học còn phải là những con người nắm giữ được các giá trị đạo đức & luân lý truyền thống, để có một ngày nào đó trong tương lai xa, con cháu chúng ta vẫn còn biết đến thế nào là nhân, lễ, nghĩa ,trí, tín; vẫn còn biết được một con người nhân đạo là như thế nào, vẫn còn có được cái phần “người” to lớn vượt trội hơn hẳn cái phần “con” trong mỗi con người.

Cuối cùng tôi xin gởi lời chúc sức khỏe đến anh và xin anh hãy luôn cố gắng vì lý tưởng & hoài bão của mình. Hãy tin rằng bên cạnh anh luôn có những người đang cố gắng đi theo con đường mà anh đang đi, tuy rằng hiện nay nó vẫn vô cùng gian nan & đầy khó khăn hiểm trở. Vài lời gởi đến anh, “Mr Giản dị” ạ !

Nguyễn Đình Nguyên

* “Một bài giảng không đạt yêu cầu” có lẽ do “rất khó bám sát sách giáo khoa” đó là tâm sự của “Ngườ thầy cảm động”. Nhưng là những tiết dạy hết sức bổ ích và may mắn cho học sinh Trường THCS Bạch Đằng (Q.3, TP.HCM) có được thầy giáo trẻ đứng lớp Trần Tuấn Anh tryền đạt bằng cả tâm hồn và nhiệt huyết của mình. Lâu nay chúng ta thường nghe ta thán về sự xuống cấp về mặt đạo đức xã hội mà một trong những nguyên nhân đó là việc dạy Giáo dục công dân trong nhà trường còn bị xem nhẹ do nhiều lý do, trong đó do cách truyền đạt xơ cứng và giáo điều của phương pháp giảng dạy không tạo cho học sinh sư ham muốn trong học tập để rồi có những nhận thức tốt về các hành vi đạo đức.

Cảm ơn thầy giáo trẻ Trần Anh Tuấn đã gợi lại cho tôi những cảm xúc tốt đẹp khi mình đã từng được nghe thầy giáo cũ kể cho nghe những mẩu chuyện trong “những tâm hồn cao thượng”.

Bạn đọc 

* Tôi đọc bài này, tôi cũng đã khóc, huống chi là được tận mắt nghe và học các bài giảng đó. Bài học thật gần gũi nhưng lại đi sâu vào tâm trí trẻ thơ. Từ hạt cơm rơi, gánh nặng cha mẹ… tất cả đã bao phủ được cuộc sống vốn nghèo khó của đa số người dân ta. Thương lắm những khó nhọc mà cha mẹ ta đã gồng gánh nuôi ta nên người, được đi học, được hòa đồng vào xã hội đầy phức tạp, rồi khi lớn lên, lo làm sao cho con có công ăn việc làm. Cha mẹ không cần con cái đi làm nuôi lại cha mẹ, mà Người chỉ cần các con trang trải cho chính bản thân các con và xa hơn một chút nữa là lo cho cái gia đình bé nhỏ riêng của các con nữa. Thật cao cả, đúng không.

Tôi thật xót xa khi có những người con không biết quý trọng những gì cha mẹ ban cho mình, lại lao vào vòng phi pháp, hay ngược đãi, ức hiếp cha mẹ … Và càng phẫn nộ hơn khi những bài học từ thuở còn trên ghế nhà trường đã được gieo vào tâm trí, vậy mà một số họ đã quên đi…

Tôi là người rất diễm phúc khi được sinh ra trong một gia đình có cha có mẹ dạy dỗ và nuôi nấng. Gia đình tôi lúc bấy giờ rất nghèo, ba tôi phải hằng ngày, trên chiếc xe ba gác, kéo chở hàng cho khách để kiếm từng miếng cơm, áo mặc cho 7 đứa con của mình. Mẹ tôi hàng ngày phải dán từng cái bao bì để đóng bao trà, 1.000 cái chỉ được 15.000đ. Ba luôn dạy chúng tôi ăn cơm đừng để rơi vãi hột nào vì sau những hột cơm đó là những nhọc nhằn của cha mẹ và của cả những người gieo, gặt nên nó. Có những ngày ba đi chạy xe, không ai thuê hết, nhìn thấy gương mặt đăm chiêu nhưng cố tỏ vẻ không lo lắng của ba mà tôi thấy chạnh lòng. Là con gái nhưng lúc bấy giờ, nếu có người thuê chở nặng, tôi và em trai mình đi theo ba đẩy phụ. Nói là đẩy phụ nhưng thật ra là vịn vào xe thôi chứ sức nhỏ bé của hai chị em tôi làm gì phụ được. Vậy mà ba rất vui, ba nói là hai đứa phụ ba hết mệt rồi. Có những lúc đẩy xe đến 20km, bàn chân nhỏ bé của hai chị em tôi không bước nổi, ba đã cho hai chị em lên xe để ba đẩy, chị em tôi thích lắm, cứ vô tư thôi, nhưng thấy áo ba đẩm mồ hôi mà miệng lúc nào cũng cười, chúng tôi lại không đành lòng…

Tôi không thể nào quên được có một lần tai nạn xảy ra khi xuống dốc mà vật trên xe lại nặng, tôi và em ngồi phía sau thắng lại, còn ba ở phía trước ghì xe lại. Nhưng với sức nặng của hàng trên xe quá nặng làm sao cha con tôi ghì được, thế là xe cứ thế trôi tuột. Lúc đó nhìn không thấy ba đâu, chị em tôi gào khóc kêu cứu, nhưng rất may là ba đã nhảy được qua một bên. Cha con ôm nhau vừa cười vừa khóc. Cười vì ba không bị sao, còn khóc vì phải đền hàng cho người ta gấp mấy lần số tiền mình vốn sẽ được hưởng… Và nhiều, nhiều nữa, không làm sao kể siết những kí ức vốn đầy tự hào đó của riêng tôi và có lẽ là cũng của em trai tôi.

Bài học của thầy không chỉ dạy trong khuôn khổ nhà trường mà tôi tin rằng khi bài này được đăng, có khá nhiều người sẽ phải suy nghĩ lại những hành động của mình. Thầy Tuấn Anh ạ, thầy đã bỏ qua sự khói nhọc với đồng lương của mình mà đã hi sinh vậy chất để gieo mầm vào các em những điều thật ý nghĩa cho các em và cho xã hội sau này. Rất cám ơn những bài học quý giá của thầy dành cho các em. Tôi tin các giáo viên khác sau này cũng sẽ quên đi cái tôi của mình và hướng tới một nền giáo dục đầy tính nhân văn và tri thức.

Mang Thị Hoàng Anh

* Tôi thấy rằng cách Thầy truyền đạt và giáo dục các em để giúp các em nên người rất hay. Vì hiện nay tôi cũng đang mơ ước xây dựng nội dung một chương trình Giáo dục Bảo tồn dành cho học sinh cấp 2 và cách tôi làm cũng tương tự như thầy Tuấn Anh. Tôi là một người làm công tác nghiên cứu, mong muốn mọi người yêu thương động vật hoang dã, quan tâm và bảo vệ môi trường cho chính chúng ta, vì vậy tôi đã dùng cách dùng tình cảm, những câu chuyện, hình ảnh và đoạn phim hay thật xúc động để giúp các em thay đổi hành vi, thái độ và hướng đến hoàn thiện nhân cách của con người.

Tuy nhiên, tôi không có may mắn được đào tạo qua trường lớp sư phạm nên không biết trình bày như vậy liệu có đúng phương pháp giáo dục hay không. Hôm nay đọc được bài này tôi thấy rất tâm đắc vì đã cho tôi biết thêm những phương pháp giáo dục trẻ em như thế nào.

 Nguyễn Trần Vỹ

* Đọc bài viết về thầy tôi đã khóc vì rất xúc động. Mong rằng có thêm nhiều thầy cô dạy môn giáo dục công dân có tâm huyết với nghề như thầy để góp phần hướng thiện cho tâm hồn học sinh.

NGUYỄN THỊ HỒNG LINH

* Đọc bài báo viết về thầy TRẦN TUẤN ANH, tôi thật sự xúc động. Từ xưa tới nay tôi chưa bao giờ thấy được một người thầy như thế tâm huyết đến như thế. Nền giáo dục nước nhà cần phải có nhưng người thầy như thầy.

treblebass

* Buổi tối thứ sáu ở xứ người trong cái se lạnh của những ngày đầu thu, ngồi đọc bản tin ở quê nhà, lòng chợt chùng xuống khi đọc được bài báo “người thầy cảm động”. Quả thật tôi rất bất ngờ và cảm động khi đọc được bài báo này. Trong cuộc sống hiện đại, những môn học như Giáo dục công dân chẳng bao giờ có sức hút học trò, lại có một người thầy trẻ chịu khó tìm tòi, sáng tạo để mang đến cho các em học trò những bài giảng gần gũi với thực tế và có ích trong việc giáo dục nhân cách. Thầy Tuấn Anh đang làm đúng cái thiên chức của người thầy, mặc dù cuộc sống của thầy không ít khó khăn.

Tôi khâm phục, tôn trọng những gì thầy đang làm và tôi cũng biết là thầy may mắn khi được Ban Giám Hiệu và đồng nghiệp hiểu và động viên với cách giảng dạy khác người của Thầy. Ngày xưa, khi còn ở VN, tôi cũng đã từng tự hào mình đã hết lòng với học trò trong 9 năm cầm phấn khi mới ra trường, nhưng bây giờ tôi cảm nhận một điều là những gì mình làm cho học trò ngày xưa vẫn chưa được như thầy Tuấn Anh. Xin cám ơn thầy đã nghĩ đến thế hệ trẻ VN, xin cám ơn cái Tâm của thầy và tôi rất mong sở Giáo Dục cũng như nhà trường nên tạo điều kiện hỗ trợ thầy trong công việc bởi không phải lúc nào cũng có được một người thầy như thế. Mong thầy sẽ đứng mãi nơi bục giảng để là người mang đến cho các em những bài học hay về đạo đức làm người cũng như nhân cách sống. Khi kết thúc những dòng chữ này, tôi chợt thấy mắt mình cay, và chợt ước gì VN mình sẽ có thêm nhiều thầy cô giáo trẻ như thầy Trần Tuấn Anh

Nhung Hoang – Omaha, NE – USA

* Tôi là sinh viên năm 4 khoa GDCT trường Đại học Sư phạm TP HCM. Tôi thật sự khâm phục khả năng chinh phục học sinh của thầy Tuấn Anh. Cũng như tôi, có rất nhiều bạn sinh viên học chuyên ngành Giáo dục công dân đều lo sợ cho tương lai nghề nghiệp của mình. Bây giờ tôi mới nhận ra, nếu mình không biết làm mới chính mình thì làm sao gây được sự thích thú của người khác.

Nguyễn Thị Kim Thoa

* Đọc bài viết về thầy Tuấn Anh, tôi rất ngưỡng mộ về phương pháp truyền đạt. Thầy đã đạt được mục tiêu chính của bài giảng, đã đem đến cho học sinh của mình những gì gần gũi nhất với cuộc sống mà tâm hồn các em có thể thấu hiểu và khắc sâu được. Chuyện học thuộc lòng của ngày xưa đã qua rồi. Hãy để cho các em hiểu và nắm được những gì mà người thầy cần chia sẻ qua nội dung bài giảng. Mong rằng với tâm đức của mỗi một giáo viên các cấp, mọi người hãy lấy tấm gương này để noi theo. Vì tương lai của nước nhà, vì thế hệ các lớp con em việt nam mai sau, Hy vọng những tấm gương về thầy cô giáo được nhân rộng hơn nữa. Tuổi Trẻ hãy mở một chuyên đề “Tiên Học Lễ – Hậu học văn”.

Ngoc Linh

* Đọc bài về thầy Trần Tuấn Anh, tôi thật sự cảm xúc rất nhiều. Một GV tâm huyết với nghề có một phương pháp dạy học sáng tạo rất hiệu quả trong công tác giáo dục các em học sinh . Hãy dành những cảm xúc thật đến với các em, hãy chăm bón tâm hồn các em bằng tất cả lòng yêu thương để qua đó các em nhìn nhận được trách nhiệm bản thân đối với gia đình xã hội. Chính những bài dạy công dân sẽ giúp các em hiểu và cảm thông chia sẽ tình cảm của mình đối với xã hội và gần nhất là sự điều chỉnh bản thân về đạo đức làm con, làm người, Để xã hội có thêm nhiều những công dân tốt. Cám ơn thầy

phạm thu nguyệt

* Tôi thật sự cảm động và khâm phục thầy Tuấn Anh khi đọc bài viết này. Xã hội ta cần lắm những người thầy như thế!

Bản thân tôi cũng là một giảng viên, cũng có những băn khoăn, trăn trở với nền giáo dục nước nhà. Đã đi dạy nhiều năm, nhưng cái cảm giác tinh nguyên của những buổi dạy đầu tiên khi mới vào nghề vẫn còn đó, muốn được làm nhiều thứ lắm, giờ học nào cũng cảm thấy thiếu giờ. Tôi hiểu thầy, hiểu cái tâm tư, mong mỏi của một người thầy muốn truyền tải đến học trò nhiều điều tốt lành. Đôi lúc nhìn những thanh thiếu niên chưa ngoan, tôi lại tự hỏi : Những bài học căn bản về làm người ở đâu? Liệu chúng ta đã dạy cho các em tới nơi tới chốn về điều đó chưa?

Chúng ta đang rất cần những bài học sinh động như của thầy Tuấn Anh để giáo dục làm người cho thế hệ trẻ. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng : Có những người đi dạy cả đời nhưng vẫn không có sự nghiệp gì, trong khi đó, cũng có người chỉ dạy vài năm là đã có cả một sự nghiệp. Sự nghiệp ở đây là sự nghiệp làm thầy, với tài sản là cả một thế hệ. Thầy Tuấn Anh xứng đáng là một người thầy như thế. Xin gửi đến thầy lòng cảm kích chân thành.

Hồ Thanh Thảo

* Tôi cũng là một giáo viên của Trường Bạch Đằng, từng dự những giờ dạy của thầy Tuấn Anh. Tuy thầy không dạy đúng hết nội dung trong bài học hay chưa sử dụng các phương pháp giảng dạy mới theo chủ trương hiện nay, hoặc nếu theo quan điểm đánh giá về việc thực hiện phương pháp đổi mới hiện nay thì thầy vẫn còn hạn chế, nhưng tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Quan trọng khi chúng ta đánh giá kết quả của tiết học là học sinh nhận được những gì, học được những gì qua bài học, chứ đừng đánh giá theo kiểu rập khuôn: phải dạy thế này, phải dạy thế kia… theo phương pháp này, phương pháp nọ. Phải để giáo viên tự sáng tạo phương pháp giảng dạy để làm sao học sinh hiểu bài, học tốt và hướng thiện là đạt yêu cầu. Mong từ nay việc đánh giá các tiết học phải tùy đặc trưng bộ môn, tùy sáng tạo của giáo viên, miễn là học sinh hiểu bài và biết vận dụng bài học. Đừng đánh giá rập khuôn theo tiêu chuẩn của những phương pháp nhiều lúc không hiệu quả với học sinh.

NGUYỄN HOÀNG LAN

* Trong thời đại ngày nay, với nhiều phương tiện hiện đại hỗ trợ cuộc sống, việc dạy học, nhưng nhiều khi chúng ta lại quên giáo dục hay dạy các em khơi gợi nên những cảm xúc tâm hồn, giúp tâm hồn trẻ không bị chai sạn trước những khó khăn, nghiệt ngã của cuộc sống, nhất là những vấn đề thuộc về đạo đức gia đình hay xã hội. Những người làm cha – mẹ chúng tôi thật sự rất biết ơn những người như thầy Trần Tuấn Anh. Nếu cách dạy môn giáo dục công dân của thầy Trần Tuấn Anh được nhân rộng trong các trường học thì thật tốt, không chỉ riêng môn học này mà cũng như các môn học khác, nhất là tạo được sự hứng thú, tiếp thu một cách tự nhiên cho các em.

MẠNH DŨNG

* Là một giáo viên, đôi lúc nhìn những học trò, tôi tự hỏi: những bài học căn bản về làm người ở đâu? Liệu chúng ta đã dạy cho các em tới nơi tới chốn về điều đó chưa? Tôi thấy chúng ta đang rất cần những bài học sinh động như của thầy Tuấn Anh để giáo dục việc làm người cho các em. Tôi biết có những người đi dạy cả đời nhưng vẫn không có sự nghiệp gì, nhưng có người chỉ dạy vài năm là đã có cả một sự nghiệp. Sự nghiệp ở đây là sự nghiệp làm thầy, với tài sản là cả một thế hệ. Thầy Tuấn Anh xứng đáng là một người thầy như thế.

HỒ THANH THẢO

* Chịu khó tìm tòi, sáng tạo để mang đến cho học trò những bài giảng gần gũi với thực tế và có ích trong việc giáo dục nhân cách, thầy Tuấn Anh đang làm đúng thiên chức của người thầy, mặc dù cuộc sống của thầy không ít khó khăn. Tôi tôn trọng những gì thầy đang làm và tôi biết là thầy may mắn khi được ban giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp hiểu và động viên với cách giảng dạy “khác người” của thầy. Mà thật ra có khác người gì đâu, thầy chỉ dạy theo cái tâm, mong cho học sinh nên người. Xin cảm ơn cái tâm của thầy.

Nhung Hoang (Mỹ)

* Tôi muốn đặt câu hỏi: nếu thầy giáo Trần Tuấn Anh dạy theo phương pháp chung, nghĩa là bám sát giáo án, không có sự sáng tạo… thì kết quả ra sao? Vấn đề ở đây là người thầy đã “phá cách” – phá cách tư duy cũ, phá bỏ những lối mòn. Và chính sự “phá cách” đầy trách nhiệm và nhân bản này đã mang lại kết quả sâu sắc với học sinh.

Tôi nghĩ không chỉ môn giáo dục công dân mà ở tất cả môn học khác, mục tiêu của giáo dục là dạy con trẻ thành những công dân tốt cho xã hội. Với những bài văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân…, nếu chỉ có những thông tin học thuộc lòng thì đều vô nghĩa. Tôi cho rằng ngành giáo dục nên xem lại điều này, bởi việc dạy làm người không bao giờ có thể bằng những lý thuyết suông mà phải là sự truyền đạt về tâm hồn. Những phương pháp rập khuôn, những kiểu mẫu chung, những giới hạn này nọ… không thể áp dụng cho những môn học cần thiết để giáo dục các em trở thành người tử tế, người sống có ích hay có tâm hồn.  

NGUYỄN VIỆT VŨ (P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM)

Lần đầu tiên trong đời, tôi đọc được một bài báo tôn vinh một thầy giáo trẻ dạy môn mà người ta cho rằng “thầy không muốn dạy, trò không muốn học”. Tôi được đào tạo để làm giáo viên dạy văn, nhưng sau đó vì yêu cầu tôi phải đi đào tạo lại và dạy môn chính trị rồi giáo dục công dân gần tròn 28 năm. Tôi đã cố gắng rất nhiều và đạt được nhiều thành tích trong hoạt động chuyên môn, từ giáo viên giỏi cấp tỉnh đến chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, có sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A cấp tỉnh… Nhưng khi đọc bài báo trên, tôi thấy lẽ ra mọi thứ mà tôi có nên dành cho Tuấn Anh, tôi không xứng đáng bằng.

Tuấn Anh là một thầy giáo trẻ, mới ra trường vài năm, lương thấp, hoàn cảnh gia đình thật khó khăn mà mỗi tháng phải bỏ ra số tiền gần bằng nửa tiền lương của mình để tự đáp ứng yêu cầu giảng dạy bộ môn, tôi cho đó là một sự hi sinh vì yêu nghề và yêu học trò.

Gần đây ngành GD-ĐT đặt ra yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học. Công bằng mà nói cách làm của Tuấn Anh nằm trong quỹ đạo của sự đổi mới đó, có thể trong cả nước cũng có nhiều Tuấn Anh khác đang âm thầm đổi mới… Nhưng vấn đề ở đây là công tác quản lý, thanh tra chuyên môn chưa thật sự đi tiên phong trong đổi mới.

Người ta vẫn còn cho sách giáo khoa là pháp lệnh, thậm chí là luật; sách giáo viên (hướng dẫn triển khai nội dung sách giáo khoa) là nghị định (!). Thậm chí, người ta (chuyên viên bộ môn của các cơ quan quản lý giáo dục hoặc ban giám hiệu) còn yêu cầu soạn giáo án phải chia làm mấy cột.

Bộ ban hành chương trình khung nhưng ở địa phương vẫn yêu cầu đến tuần nào, ngày nào phải dạy bài nào…Và sinh mạng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên không phải chủ yếu ở hiệu quả giảng dạy trên lớp mà nằm ở chỗ hồ sơ sổ sách cá nhân của giáo viên đó được chuẩn bị như thế nào. Cho nên để an toàn, giáo viên phải làm đúng như chỉ đạo. Tất cả những cái đó cũng là tiêu chí đánh giá năng lực chuyên môn của một giáo viên. Trong điều kiện đó mà Tuấn Anh (và những nhà giáo như Tuấn Anh) mạnh dạn làm như vậy, tôi cho đó là những người có dũng khí và tôi thấy Tuấn Anh chưa bị nhiễm bệnh thành tích. Chuyện này tôi không bằng Tuấn Anh.

Có một thầy giáo Trần Tuấn Anh như vậy không thể không nói đến vai trò quan trọng của ban giám hiệu Trường THCS Bạch Đằng (Q.3, TP.HCM). Có thể xem đây cũng là một điểm “khoán chui” để rồi sẽ có “khoán 10”, “khoán 100” của ngành GD-ĐT trên phạm vi cả nước. Xin hoan nghênh ban giám hiệu Trường THCS Bạch Đằng!

LÊ MINH HOÀNG
 (GV Trường THPT Long Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang)

Tôi khâm phục thầy giáo trẻ Tuấn Anh vì tuổi còn trẻ mà đã biết chuẩn bị cho tương lai dạy học của mình bằng cách tích lũy tư liệu dạy học ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, những tư liệu mà nếu thiếu một nhạy cảm nghề nghiệp và tấm lòng nhân ái thì người ta sẽ lướt qua một cách hờ hững để rồi quên đi.

Tôi khâm phục thầy giáo trẻ Tuấn Anh về cái tâm đối với học trò, muốn học trò mình sống có tình thương, đầy trách nhiệm với người thân và cộng đồng. Chính đây là phẩm chất mà người ta đang ngày càng nghèo đi trong nếp sống của xã hội đang bị cuốn theo sức hút của đồng tiền, của lợi nhuận.

Tôi khâm phục thầy Tuấn Anh vì với thu nhập 1,2 triệu đồng của một giáo viên mới ra trường, xuất thân trong gia đình nghèo, lại dạy một bộ môn chưa ai muốn bỏ tiền ra học thêm, mà dám bỏ ra mỗi tháng hàng nửa triệu đồng mua học cụ, chuẩn bị học liệu để làm cho bài giảng của mình đi thẳng vào lòng những học sinh của mình. Bằng câu chuyện thực, được chắt lọc từ đời thường, được minh họa bằng hình ảnh sinh động và âm nhạc truyền cảm, được truyền tải bằng tất cả tình cảm, bài giảng của thầy Tuấn Anh đã khơi dậy ở học sinh những tình cảm thánh thiện, những hiệu ứng sâu xa mà những câu khẩu hiệu xơ cứng được hô to cách mấy cũng không tạo ra nổi.

Rất mong ngành giáo dục hãy nhân rộng sáng kiến của thầy Tuấn Anh để không chỉ môn giáo dục công dân mà các môn khác cũng được giáo viên dạy với mong muốn làm cho học trò mình sống có tình thương và trách nhiệm với đồng loại chứ không chỉ để lên lớp và thi đậu. Rất mong thầy cho phép các công ty sách – thiết bị trường học được mua lại bộ học liệu công phu của thầy để nhân bản, bán với giá phải chăng cho các thầy cô khác cùng sử dụng.

Một thầy Tuấn Anh, rồi mười, rồi trăm, rồi ngàn vạn thầy như Tuấn Anh, tin là sẽ như vậy… Đó sẽ là sự hồi sinh của cả ngành giáo dục. Người Palestine có câu “người thầy là ngọn nến, đốt cháy mình để thắp sáng nhân gian”, thầy Tuấn Anh là một người như thế đó. 

TS HỒ THIỆU HÙNG

Một trái tim sư phạm chưa đủ làm nên một tiết giảng hay đối với học trò với đặc trưng riêng của môn GDCD – môn học làm người, lại càng khó hoàn thiện bài giảng của mình theo cách đánh giá hiện thời! Để có một tiết giảng GDCD hay, bằng nhiều cách, GV phải tìm nhiều hình ảnh, tư liệu minh họa, những câu chuyện, ca dao, tục ngữ, cho HS đóng kịch hợp với chủ đề… Những công việc này GV phải chuẩn bị nhiều ngày, thậm chí phải tích lũy tư liệu, kinh nghiệm từ nhiều năm.

Không chỉ có thầy Tuấn Anh làm được những chuyện này. Ở trường sư phạm, thầy Tuấn Anh đã nhìn thấy và học hỏi cách sưu tầm tranh ảnh tư liệu từ các anh chị giáo sinh lớp trước. Những giờ thực tập của giáo sinh đều có tranh ảnh minh họa. Nhưng khi thật sự thành GV, bao nhiêu người còn giữ được lửa nhiệt tình này? Và giờ GDCD ở nhiều trường, theo nhận định của học trò là giờ học… buồn ngủ, môn học thiếu hứng thú nhất.

Vì sao? Bắt đầu từ những quyển sách giáo khoa môn GDCD lớp 6, 7, 8, 9. Đó là những quyển sách in xấu nhất trong tất cả các môn, chữ và hình ảnh màu đen trên nền giấy xỉn vàng. Sách GDCD lớp 8 không có bất cứ hình ảnh minh họa nào. Sách lớp 6, bài học về an toàn giao thông, tất cả biển báo hiệu giao thông và hệ thống đèn tín hiệu chỉ toàn hai màu đen và trắng, nếu không có chú thích không ai hiểu là biển báo gì! Chưa nói đến những bài học khô khan, xa vời, khó hiểu trong sách, chỉ nhìn hình thức quyển sách GV còn nản lòng, ngao ngán, huống chi HS!

Giáo dục đạo đức HS bây giờ là chuyện khó khăn nhất đối với các trường THCS khi cái xấu, cái ác, sự ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân nhan nhản xung quanh học trò mới lớn. Trọng trách khó khăn này trước hết đặt lên vai những thầy cô môn GDCD. Chỉnh sửa chương trình, sách giáo khoa, có cơ chế hỗ trợ GV thực hiện tư liệu giảng dạy – chuyện này xin đặt lên bàn các nhà quản lý bởi nó vượt ra ngoài khả năng GV và các trường.

PHÚC ĐIỀN

( Tổng hợp từ Tuổi trẻ Online  )

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s