Tự tình: Học hành


Cái ngày sinh của tui là 22/2 thuộc chòm sao Song Ngư theo tử vi của phương Tây, người lọt vô cung nầy nghe đâu cũng ngon lành lắm mà sao bản thân tui nó đen còn hơn đêm 30 ( chắc đêm 31 quá ). Còn với tử vi của phương Đông thì tui cầm tinh con Dê, ra đời vào mùa Xuân mà nghe bà mụ nói là tui lọt lòng Mẹ tui vào lúc sớm hừng đông lúc con gà chưa gáy, tui khóc thét lên con gà giựt mình gáy te te báo thức nguyên cả bệnh viện tuyến phường chỗ Mẹ tui sinh tui, túm lại là tốt chăm phần chăm. Tử vi nói đó là tướng tinh, tướng tốt, 100 người có 99 tốt chỉ có người xấu, chắc là tui lọt vô cái hiếm đó mà còn thuộc dạng xấu quắc luôn, chắc là thế nên tui tự thấy tui thì sao mà hẻo gớm !

Xin phép ngồi xuống để bẻ đôi cái máy laptop ra mà xin sơ lược vài dòng túm tắt về những thành tựu thì ít mà ưu khuyết, được và chưa được thì nhiều của cái thân đen đúa, còm nhom của tui để anh em biết coi tui thuộc hạng sao xấu hay mạng xấu !

Xin mạn phép chia ra làm mấy khúc cho dễ đọc: Ngày xưa ấy  ;  Tuổi dậy thì ; Học hành, Cưới vợ, Công việc,  Linh bây giờ

Học hành

 

Mỗi con người sinh ra và lớn đều có cái số, cái mạng. Giày dép còn có số thì nói chi con người. Lắm người không tin dị đoan, trong đó có tui nữa. Nhưng khi nói về số mạng thì tui tin, như mấy ông bà thầy bói nói thì nói, thiệt chứ câu cửa miệng của tui là “ nói dóc ăn tiền”. Nhưng khi nói về tử vi, tức mệnh số, cung can chi, hay gieo quẻ kinh dịch thì tui hơi bị tin. Vì sao ư, đọc cái hồi cái khúc nầy rồi sẽ hiểu vì sao tui tin như vậy, mà hồi khúc nầy chỉ là cái thửơ còn lắm háo thắng, mấy khi tin vào số mạng. Chỉ đến khi bây giờ chững chạc, ngồi chiêm nghiệm lại việc đã qua mà không lắm khi rùng mình vì sợ. Âu cũng lẽ số mạng của mỗi con người.

Anh em tui lọt lòng Mẹ thì vướng vào cái cõi lênh đênh sông nước, ta bà tùm lum tỉnh, sống kiếp giang thương cùng Cha cùng Mẹ. Quanh năm chỉ bốn bề sông nước, xuồng ghe, lặn hụp chỉ đến khi ngấp ngưỡng cái tuổi biết tròn vành cái miệng tập nói a, b thì Cha Mẹ tui quyết định gác dầm, cất máy ko-le, giã từ kiếp giang thương mà lên bờ ăn nhờ ở đậu ông Thổ địa.

Rồi cái ngày đầu tiên tui đến trường cũng điểm. Tui không khóc bù lu bù loa như mấy đứa con nít trong xóm cùng trang lứa. Tụi nó dù gì thì cũng con nhà khá giả hơn tui. Xin nói thêm tí xíu chuyện cũ, hồi đó muốn biết nhà khá giả không thì vào lục nồi cơm thì biết, như nhà tui thuộc diện đủ ăn, tức là ăn cơm với đủ thứ, một lon gạo lức chứ không được gạo trắng và thơm như bây giờ, kèm với một mớ khoai lang. Mẹ tui hồi đó bà bươn chảy lắm nên nhà cũng đỡ. Cơm có khuyến mãi khoai lang, canh bù ngót có cả khoai lang, và chè cũng là chè khoai lang nốt, thành ra bây giờ mỗi khi nhắc lại anh em tui thường nói “ sáng khoai lang, trưa khoai lang, chiều khoai lang, tối khoang lang, giữa khuya thức giấc cũng kêu khoai lang”. Tiếp cái chuyện đi học đã, hồi đó cái trường mẫu giáo tui học là gần nhà tui, chỉ độ gần non 100 mét, đến sáng là Cha tui ẳm qua rồi trưa rước về chứ không có học nguyên ngày như bây giờ. Cái lớp bạn bè tui học ngày xưa tới bây giờ tui nhớ mặt chỉ có gần phân nữa thôi chứ không nhớ hết, có đứa thì học chung trường, chung lớp tới cấp 3 và thậm chí tới Cao đẳng mà cũng thân thiết như hồi còn bé.

 

( Đến trường – ảnh: sưu tầm )

Đến khi học xong lớp mẫu giáo, tui được lãnh thưởng, chụp hình. Cái tấm hình đó tui có ghé qua trường xem lại ( hình như năm 95 thì phải ) nó còn được Thầy hiệu trưởng dán trên bảng lưu niệm, mấy năm gần đây tui không qua xem được nữa do trường giải thể, do trường ngày xưa là của Thầy hiệu trưởng mở giống như trường tư thục bây giờ, Thầy hiệu trưởng lớn tuổi nên trường cũng nghỉ hưu theo, không biết bây giờ tấm hình đó còn không hay nó lưu lạc nơi mô, phải chi có cơ hội gìn giữ nó tui mừng thay.

Hồi đó tui không đen, không mập, xem cái hình tui chụp ngày xưa cũng trắng và ốm chứ không đến nỗi yếu. Tui còn nhớ hồi đó tui lãnh thưởng là cái hộp phấn trắng, viên nào viên nấy to bằng ngón tay cái người lớn, viết ra thì bụi bay tùm lum, với thêm mấy uốn tập nữa.

Đến năm tui vào lớp 1 thì học lớp 1/3, cái ngày được ôm tập đến trường lòng tui vui lắm. Mà nói ôm tập là chính xác nghĩa đen chứ không nghĩa bóng như mấy cha nhà văn nhà thơ đâu. Hồi đó nhà tui làm gì có tiền mà mua cặp đẹp như bây giờ. Tụi con nít tụi tui đa phần là bỏ tập vào cái bao nilong mà thôi, chủ yếu là đừng cho tập bị dơ, đừng rớt mất viết mà mùa mưa đừng bị ướt. Khó khăn vậy mà cũng đến trường. Mỗi sáng là Mẹ tôi thức sớm lắm, bà nấu xôi bán, bao giờ cũng kèm cho tôi một gói xôi đậu to bằng bàn tay được bao bằng xấp lá chuối, còn cái muỗng múc xôi là cái sống lưng của cây dứa gai. Mẹ Cha tui thường ưu tiên cho con cái chuyện học hành dù nghèo khó thế nào cũng phải học. Cơm có thể chạy từng bữa, gạo có thể chạy từng lon, nhiều khi ế xôi cả nhà ăn xội thay cơm, ế nhiều lần cụt vốn phải vay nợ mà làm lại từ đầu mà Mẹ Cha tui cũng không cho các con nghỉ học.

Cái khó khăn, cái gian lao là vậy nên anh em tụi tui cố gắng học lắm. Cũng may thời đó không có cải cách liên miên như bây giờ, chứ nếu như bây giờ thì tui có nước học tiếng Đan Mạch thì nhiều, chứ viết được tiếng Việt có chữ X quá. Ghi chép ra khúc nầy chắc nhiều anh em đọc qua hổng hiểu ý tui nói gì đâu, tính tui thường nói chuyện vắn tắt hay khó hiểu như vậy. Nói tiếng Đan Mạch đây chính là ngôn ngữ chợ búa mà báo chí thường viết là “Đ..M”. Còn sao tui nói tiếng Việt tui viết được có chữ X vì nếu để ý anh em sẽ thấy mấy bà con cô bác nào không biết chữ thì thường kí tên có chữ X hay có người gọi là đánh dấu thập. Chỉ vậy thôi hà !

Hồi đó chỉ một bộ sách giáo khoa thôi là có thể học rồi chuyền bí cấp nầy xuống đứa nhỏ hơn cho năm sao nó học, có nhà đông anh em thì đứa lớn lên tới lớp 11, 12 rồi mà bộ sách lớp 1 ngày xưa ấy đứa em còn xài được khi vào lớp 1. Mà lớp một bây giờ học học ngộ quá, cái kí tự chữ cái trong bảng chữ cái latinh là A, trong bảng chữ cái của ta cũng là A mà hổng hiểu sao con nít bây giờ lại được học cái chữ đầu tiên là E. Báo chí, dư luận la rùm nhưng mỗi cha mỗi mẹ cải cách đều có giải thích rất khoa học của mình, nhưng tui nghe cái cách giải thích của một bác nông dân ở trong ruộng Nội tui giải thích mà tui khoái. Bác ấy nói:

    Ngày xưa của thế kỷ trước đời sống còn khó khăn, chiến tranh và lạc hậu nên ai cũng than, rên và la nên chữ cái đầu tiên để học là A,  vì lúc đau buồn, khổ sở đề la lên: “A…a…”, còn bây giờ hội nhập rồi, hiện đại rồi, không nên nghe than nữa đành dẹp học chữ A sau, nghe A hoài cũng chán nên mới đổi cái chữ đầu tiên cho con nít học là E”.

    Ủa mà sao phải là E, chữ B hay D cũng được chứ có sao ?

    B hay D sao mà được, phải là E mới hợp thời chứ, nè nghe tui giải thích nè, thời buổi hội nhập mà, phương tiện đi lại thì có xe gắn máy chiếm số nhiều mà tiếng xe khi đạp hay đề  nó nổ nghe e…e….é….é , loại xì po xì piếc gì đó, tiếp nữa là khi tụi Tây nó vào nhiều rồi thì dân mình từ con nít lớp 1 tới già như tui phải biết nói tiếng Tây hết, mà nói chữ nầy ra thằng Tây nào cũng hiểu hết, đó là E..rô, tiền của tụi Châu âu đó chú em, chưa hết lý do học chữ E đầu tiên đâu, còn lý do nữa là thời nầy làm ăn như mấy quan dễ có tiền quá, nên đi nhậu là thường, mà nhiều khi nhậu có em út kế bên, hổng ôm mấy em thì cũng khẽ thò tay chọt lét. Mà chọt lét thì nhột mà nhột thì mấy em cười ré lên “ e…e..hé….hé…”. Nói vòng vo nhiều khi chú em hổng hiểu, chứ nói ngắn gọn là lúc đang làm cải cách mấy quan thầy nhà ta đang đi nhậu hay tiệc tùng gì đó với mấy tụi Tây vừa có tiền E-ro vừa có kèm mấy em út, mà mấy quan thầy nầy thì chắc ông nào cũng đi su xì po hết. Nên cuối cùng thống nhất là chữ E để ít ra hôm nào quan bà cấm túc không cho đi đâu thì cũng lôi cuốn Tiếng Việt lớp 1 mà mà đọc chữ E để ngồi nhớ lại cho nó đỡ thèm “

Nghe cách lý giải của bác nông dân ấy mà tui thấy mắc người dù biết là chuyện tiếu lâm nhưng ít ra thấy chuyện nhỏ mà không nhỏ nầy thì ai ai cũng quan tâm cho nền giáo dục nước nhà hết.

 Với sức học của tui khi đó thì nguyên năm cấp 1 và cấp 2 vẫn cứ bình bình trôi qua. Bây giờ ngồi lần mở tập hồ sơ cũ mà thấy bồi hồi, nào là giấy khen ở mỗi lớp, cái học bạ của từng năm, từng lớp, phẩy đểm của từng môn sao mà thấy bao nhiêu kỷ niệm ngày ấy lại tràn về trong ký ức. Mới đó mà đã bẳng gần mười mấy năm.

Lên cấp 3 cũng vậy, duy chỉ có năm lớp 10 thì èo uột tưởng chừng bỏ học. Năm đó tui phải thi lại môn Hoá, do năm đó Mẹ tui buôn bán ế ẩm, Cha tui chạy xe lôi thì cũng như thế nên gia đình lâm vào cảnh túng quẫn. Tui ngoài học thì lại xuống sông đi mò gạch ống bắt cá, bắt tép, bắt cua để nhà có cái ăn. Một phần là vậy, còn một phần thì tránh cái không khí ngột ngạt của gia đình mỗi khi Mẹ và Cha tui tranh cãi. Bởi thế khi đó người tui đen nhẻm, ốm lồi 2 cái lỗ tai, còn lỗ tai tui thì bị viêm tai giữa nặng, do tối ngày lặn hụp dưới sông, và cái hậu quả ấy mãi còn tới bây giờ. Đến năm 12 tui học rất khá, cái giấy khen ấy tui còn trân trọng đến bây giờ, nhưng nhiều khi nghĩ lại con người ta học tài thi mạng, mỗi người có số như tui nói ở khúc đầu, mấy thằng bạn tui ngày xưa học khá hơn thì tui không nhắc chứ mấy đứa học tệ hơn thì bây giờ gặp lại để ôn cố tri tân, hỏi ra mới biết âhù hết đều là gáim đốc hay làm ông chủ hết trơn rồi, ngẫm lại mình ôi thôi sao buồn quá dù rằng mình không lấy đó làm nỗi buồn, không lấy đó làm mục đích cho ngày mai, dù rnằg mình luôn phấn đấu mỗi ngày nhưng âu lẻ số trời nên đời mình mới lận đận như vậy !

( Những năm cấp 3, ngoài giờ học tôi lại đi mò cua bắt óc như một thú vui và kiếm thêm miếng ăn cho gia đình – ảnh: sưu tầm )

Rồi cũng qua cái khó khăn, anh em chúng tôi vẫn đến trường đều. Khi tôi cấp sách lên giảng đường cao đẳng thì nhỏ em gái tôi phải nghỉ học lớp 12 do thi rớt tốt nghiệp. Tôi lao vào học, học để thoát nghèo, đó là chân lí ngày ấy của tôi. Trường tôi học lúc đó được miễn học phí do có Sư phạm trong ấy. Tui phấn đấu học để rồi mỗi tháng có học bổng của trường nhằm đỡ phần nào chi phí gia đình. Cái câu dùi mài kinh sử thì tui không dám, nhưng gọi học nhiều, tối ngày nghiên cứu thì có thành ra nhiều chuyện xã hội tui ngu như kiến, âu đó cũng là phần số chung của những đứa sinh viên mãi lo nghiên cứu. Chúng bạn tui đứa thì định phận cho mình khi tốt nghiệp sẽ là Thầy giáo cấp 3, đứa thì mong làm thợ, còn tui thì hơi bị nghĩ khác chút xíu. Đứa mộng làm Thầy thì coi bài vở sơ sơ vì kiến thức nhiu đó dư sức truyền đạt cho mấy em cấp 3, còn đứa chọn làm thợ thì tối ngày ôm cái máy tiện, phay làm suốt để nâng cao tay nghề, còn tui thì suốt ngày đọc sách, xem tài liệu vì tui chưa khoái làm thầy mà chả chịu làm thợ, tui muốn mình tự làm được một cái gì đó do chính mình nghĩ ra, chế tạo nó, khi ấy mình tự ngồi ngắm đứa con tinh thần mới gọi là sảng khoái !

( những năm Cao đẳng, thư viện tôi xem như là nhà. Đọc, đọc và đọc – ảnh: sưu tầm )

Rồi khi tốt nghiệp, sau cái cảnh nằm nhà 3 tháng thất nghiệp, tui được công ty ngày xưa gọi phỏng vấn, rồi đi làm. Vào đó là nhào vô thực tiễn, bao nhiêu là chuyện mới và lạ, ngoài giờ làm tui lao vào mày mò đọc sách và nghiên cứu tài liệu, từ điều khiển thuỷ lực, khí nén, tui xào qua lập trình, rồi ráng mà nhai thêm một số ý tưởng thiết kế để cho đầy cái hộp sọ còn lắm lý thuyết mà chưa có thực hành. Nhưng cái số của tui có lẽ hơi được trời thương, thêm chút xíu ngộ đạo hay sao mà bao nhiêu thứ tui mày mò tự học tự xem áp dụng vào công chuyện sau thời gian thử việc tui thăng chức cái vèo. Áp dụng vào ro ro, design cũng lắm trò, áp dụng chế tạo nói chung là mỹ mãn.

Được vài năm, tui lập gia đình và xin nghỉ làm công ty cũng chỉ là để đi học Đại học. Mấy hôm nay thấy bào đài loan lắm tin “ Đại học không phải là con đường duy nhất” tui thấy quá đúng. Như tui đi đường vòng, rồi cũng có tấm bằng Đại học loại Khá trong tay, đừng tưởng dạng học liên thông như tui là khoẻ là nhẹ, nó mệt gấp mấy lần mấy em học chính qui do mình bỏ học hành hơi lâu, kiến thức nhiều môn đã bỏ dở nhiều năm bây giờ lục lại hơi bị đuối, nhưng mà rồi cũng qua. Tui thấy khoái cậu ca dao hay tục ngữ gì đó của ông bà ngày xưa: “ Có chí thì nên”, nếu ngày xưa chỉ vì gia cảnh khó khăn, Mẹ Cha bỏ mặc thì ngày nay đâu có Huỳnh Phúc Linh’s Weblog như bây giờ.

Nhiêu đó thôi mà mình đã thấy biết ơn Cha Mẹ biết dường nào, bây giờ muốn phụng dưỡng Mẹ thì không còn cơ hội, chỉ biết dồn tình thương ấy sang Cha. Cầu cho Cha sống lâu để chúng con được lo lắng, chăm sóc đúng theo lẽ đời là :” Phận con báo hiếu Mẹ Cha “

 

( Huỳnh Phúc Linh – 3:11am – 20/08/2008 ) – ảnh: sưu tầm( Huỳnh Phúc Linh – 3:11am – 20/08/2008 ) – ảnh: sưu tầm

Advertisements

One thought on “Tự tình: Học hành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s