Tự tình: Tuổi dậy thì


Cái ngày sinh của tui là 22/2 thuộc chòm sao Song Ngư theo tử vi của phương Tây, người lọt vô cung nầy nghe đâu cũng ngon lành lắm mà sao bản thân tui nó đen còn hơn đêm 30 ( chắc đêm 31 quá ). Còn với tử vi của phương Đông thì tui cầm tinh con Dê, ra đời vào mùa Xuân mà nghe bà mụ nói là tui lọt lòng Mẹ tui vào lúc sớm hừng đông lúc con gà chưa gáy, tui khóc thét lên con gà giựt mình gáy te te báo thức nguyên cả bệnh viện tuyến phường chỗ Mẹ tui sinh tui, túm lại là tốt chăm phần chăm. Tử vi nói đó là tướng tinh, tướng tốt, 100 người có 99 tốt chỉ có người xấu, chắc là tui lọt vô cái hiếm đó mà còn thuộc dạng xấu quắc luôn, chắc là thế nên tui tự thấy tui thì sao mà hẻo gớm !

Xin phép ngồi xuống để bẻ đôi cái máy laptop ra mà xin sơ lược vài dòng túm tắt về những thành tựu thì ít mà ưu khuyết, được và chưa được thì nhiều của cái thân đen đúa, còm nhom của tui để anh em biết coi tui thuộc hạng sao xấu hay mạng xấu !

Xin mạn phép chia ra làm mấy khúc cho dễ đọc: Ngày xưa ấy  ;  Tuổi dậy thì, Học hành, Cưới vợ, Công việc,  Linh bây giờ

Tuổi dậy thì

Viết vậy chứ thiệt cái bụng chả biết tui dậy thì hồi nào, để ý làm chi cho mệt. Hình như tui cũng lọt vô cái quỹ đạo dậy thì theo lứa tuổi của mấy bác sĩ họ nói, nhưng hồi đó dậy thì hay hổng dậy thì thì cũng như nhau, đa phần là ốm nhách, ốm nhom, đen thì nhiều trắng thì ít, đứa nào đứa ấy cái đầu to hơn cái mình, coi lại mấy tấm hình cũ thấy mà sợ vì đứa nào cũng đẹp ra xấu ở lại. Bây giờ khi anh em bè bạn vô tình hay có dịp gặp lại nhìn hổng ra vì đẹp hơn hồi xưa nhiều.

( hồn nhiên tuổi học trò )

            Viết và nói dậy thì cho oai chứ biết gì đâu, học lớp 10 rồi mà còn giỡn hớt giữa trai gái vô tư, nắm tay nắm chân, ôm xà nẹo khi chơi trò dính chùm. Trò chơi đó là như vầy: một nhóm tụ lại sau khi tù xì ( có chỗ gọi là bông sen hay trắng đen ) để chọn ra một đứa thua để bắt, cả đám đứng tản ra hết, khi đứa bị bắt hô “ chùm” thì một đứa với một đứa phải ôm lấy nhau làm một đôi hoặc một nhóm không quá 4 đứa, đứa nào làm trễ mà cô đơn thì bị bắt. Với cái trò chơi đó bây giờ tui nhỏ hết dám hơi vì mắc cỡ, bởi mới thấy hồi đó vô tư ra làm sao. Bây giờ mới lớp 2 lớp 3 thôi khi chơi trò chơi vận động, nắm tay thành vòng tròn mà đứa này cầm thước hay chìa đúng 1 ngón tay ra cho đứa kia nắm nếu 2 đứa đứng gần nhau là khác phái. Thiệt ngộ !

            Sẵn nói cái vụ óm nhom khi vào dậy thì của tụi tui hồi đó mới gom lại đây để nói cho trọn. Hồi đó khi dậy thì thì ít đứa con gái nào nhìn đẫy đà như con gái bây giờ, hầu như đứa nào đứa ấy cũng ốm như con trai, cũng đen và xấu đều như nhau, còn bây giờ thì tuổi dậy thì đã sớm hơn ngày xưa nhiều, có đứa chỉ mới lớp 5 đã khởi phát. Nhưng dậy thì cơ thể thôi chứ cái đầu, cái suy nghĩ thì tụi nhỏ bây giờ dậy thì chậm hơn tụi tui ngày xưa. Suy nghĩ không chính chắn như ngày xưa, cái nầy tui không nói vơ đũa nghen, chỉ nói đa phần thôi, nếu em nào có coi thì bỏ qua chứ đừng trách tui, tui mệt !.

            Có lẽ cái khổ, cái khó nên luôn ló cái khôn, cái chính chắn, cái ý thức biết lo chăng ? Còn mấy em ngày nay đầy đủ, sung sướng, có người lo sẵn nên cái ý thức dậy thì chậm trễ?

Hồi đó khi đã vào cấp 3 ( năm 95 của thế kỷ trước ), tui là lứa đầu tiên của chương trình phân ban a, bờ, cờ của trường phân ban của Tỉnh, là nhóm thế hệ có được cái bằng Tú tài, đọc nghe hơi bị giống thời còn vua chúa quá. Sức học năm lớp 10 của tui thì hơi bị yếu, do hoàn cảnh gia đình những năm đó quá ư là khó. Nhưng học yếu không có nghĩa là dở, là quậy quạng đâu à. Hồi đó mà quậy thì không giống như quậy bây giờ do điều kiện thông tin, báo chí hay giải trí hồi đó có giới hạn ?

            Hồi đó như vầy gọi là quậy quạng, học sinh cá biệt nè: hút thuốc, đánh lộn, uống thuốc nghiện Pe-noc-tan chỉ có nhiêu đó thôi mà mấy cái thứ nầy thì tui không có tham gia, có lẽ do tui nhát và nghèo nên không đủ tiền để chơi !

            – Hút thuốc: lúc đó tụi bạn tui hút thì toàn là hút lén lút, ra chơi thì chen vô nhà vệ sinh mà hút, kéo cho lẹ, bữa nào xui bị thầy giám thị bắt coi như xui, bị phạt và bị mời phụ huynh, còn bây giờ thì thôi xin thua, nó không hút trong nhà vệ sinh, hay  trong lớp vào giờ học nhưng ra chơi là phì phèo tại lớp, còn ra quán café thì làm vô tư dù có thấy Thầy Cô ngồi bàn kế bên. Cái đó là tui nói tụi con trai chứ bây giờ thì mấy em nữ sinh nhà ta vô quán kêu thuốc lá phì phèo rất ư là sành điệu, hợp thời hợp mốt nhiều khi nhìn sơ qua ( không có đồng phục và phù hiệu của trường ) lắm người cứ tưởng gái cave.

            – Đánh lộn: chỉ là dùng tay không solo chứ không có chơi hàng như bây giờ, không đâm chém. Cả năm, đôi khi cả mấy năm mới nghe một vụ nổi cộm nhưng là dân du côn ở ngoài chọt vô học sinh trong trường. Bạn bè đánh nhau hôm trước hôm sau đi ăn đá bào chung với nhau, chứ bây giờ đánh hôm trước hôm sau gặp nhau ở nhà đá hay nhà thương. Còn mấy em nữ thì cột áo dài lại xúm vào tát tai, cào cấu, xé áo, lột quần là ưu tiên. Thấy mà sợ !

            – Pe-noc-tan: là dạng thuốc viên, uống vào ít thì thôi chứ uống nhiều thì nó nghiện, mà tui cũng chẳng biết nó nghiện ra sao vì có thử đâu mà biết. Nhưng hồi đó tên nào mà trong túi có vỉ thuốc đó, rồi lè lưỡi ra có viên đó nằm ở trên thì được xem như hơi bị dữ dằn. Nhưng đó là thời con nít hồi xưa, còn bây giờ thì học sinh nhà ta lắm em còn ngồi ghế nhà trường phổ thông nhưng đã thạo nghề bác sĩ, vì tụi nhỏ tự chích vô tay, vô chân hay vô bẹn còn chính xác hơn mấy ông bác sĩ nữa. Hay có em còn hít và phê dữ hơn tụi nhóc học sinh thời thế kỷ trước.

 (  đến trường )

            Tui thì chỉ cái tội học dở lúc đó chứ không thuộc diện bất hảo, không café, không thuốc lá, không rượu bia và không đánh lộn. Cho tới bây giờ cũng vậy, mấy thứ đó miễn bàn. Đó âu cũng là do sự nghiêm khắc của Mẹ cha tui, của gia đình. Ngày nay khi cuộc sống đang hội nhập, chuyện cha mẹ lao vào kiếm tiền mà quên đi cái chuyện giáo dục, chăm sóc con cái. Họ cứ nghĩ quẳng tiền ra nhờ người lo hộ, còn con cái thì cần tiền bao nhiêu thì xỉa chẳng quan tâm lắm con mình tiêu tiền ra sao. Đó là cái giả phải trả cho thời hội nhập hay là đó là cuộc sống bị vào vòng xoáy kim tiền buộc con người ta phải như thế ?

            Cái chuyện dậy thì, trưởng thành ở mỗi thời mỗi khác, như thời kỳ chiến tranh thì một khi được đến tuổi dậy thì hay trưởng thành thì trong mỗi người đều có lý tưởng sống cho riêng mình, đó là: bảo vệ đất nước, sống vì nền độc lập dân tộc nhưng chỉ khác nhau chí hướng mà bản ngã của bản thân tự cho ai đúng ai sai, ai chánh ai tà mà đi theo phục vụ. Còn đến thời kỳ của tui thì lý tưởng khác đi rất nhiều, đó là học để thoát nghèo, chỉ có con đường đó. Ăn để sống, mặc để ấm, học thì phải giỏi. Còn bây giờ thì khác nhiều lắm, sống để hưởng thụ, ăn thì phải ngon, mặc thì phải đẹp, và tiền thì phải nhiều, học hành hình như bị tụi nhỏ cho là thứ không cần cũng có. Học ra sao cũng lên lớp, muốn có học hàm, học vị gì cũng có miễn có tiền là có tất. Con người ta đánh giá nhau qua bề ngoài, qua tiêu xài, qua ăn nói chứ không như thuở tụi tui là nghĩa tình xóm làng, chia ngọt sẻ bùi.

            Mấy cái đó là chuyện đời, chuyện sống, chuyện phiếm, nhưng cái chuyện tuổi dậy thì đời nào cũng có đó là yêu đương, tình cảm, và tình dục. Thửơ chúng tui dậy thì thì cái chuyện yêu đương là một cái gì đó hơi xa xăm ít biết lắm, một thoáng yêu chợt đến rồi cũng chợt đi mà tự bản thân cũng không biết cái đó gọi là gì nhưng lắm lãng mạn, còn tụi nhỏ bây giờ rành 6 câu vọng cổ.

            Bây giờ yêu đương thì cái lãng mạn nó không bằng cái lãng mạn hồi tụi tui. Ngày đó mấy anh chị tui và cả tụi tui khi cảm nhận sự rung động đâu đó trong lòng mình với ai đó thì y như rằng sẽ có đêm ngồi viết thư bày tỏ, làm thơ tặng. Những lá thư viết tay luôn nắn nót dù lắm anh chàng chữ viết thì cô gà mái bái làm sư phụ, còn nàng nào nhận thư ấy thì phải nhờ “thông dịch viên” đọc dùm dù rằng đó là thư tình mang tính riêng tư. Tới bây giờ trong cái tủ của tui vẫn còn một xấp thư của lắm nàng viết gửi bày tỏ, dù lúc đó tui xấu như con gấu, đen còn hơn cánh con én, ốm y như con chó đốm mà hổng hiểu sao cũng nhận được thư tình nữa mới ngộ. Còn bà nhà hiện giờ thì cũng như tui, cả lốc nào thư với thiệp của lắm chàng, mà nói nào ngay hồi nhỏ bả học sát lớp tui, bây giờ ngồi nhớ lại hồi đó bả đẹp ra xấu ở lại chứ đâu có ngon lành như bây giờ.

( chiếc khăn tay ngày xưa )

Hồi đó không có 14/2 hay 8/3 ì xèo như bây giờ, mua hoa hồng tặng là hoang phí, là xa xỉ. Thiệp là chính, thiệp mua thì cũng có nhưng thiệp tự làm là nhiều, nhưng nhiều nhất là khăn tay. Những cái khăn tay, khăn mùi-xoa trắng tinh, được thêu rất đẹp và rất nhiều hàm ý mà ai nhìn cũng hiểu. Không nhậu nhẹt, không karaoke, không bù khú, mà chỉ là ăn chè, lên xe đạp loại xe đòn dông rồi vi vu đèo nhau khắp mấy con hẻm, chứ không chạy long nhong ngoài đường như bây giờ, lỡ bị cha mẹ bắt gặp thì coi như chia tay cuộc tình, bị cấm túc đủ thứ hết. Mà hồi đó được chở nhau vi vu là mừng trong bụng, nằm mơ cũng không thấy nàng ngồi sau ôm eo ếch dù thân mấy cũng vậy, chỉ khi nào ngồi nơi công viên vắng vẻ ít người mới nắm tay mà thôi. Chấm hết. Chỉ nhiêu đó thôi mà cái cảm giác ấy nó vẫn cứ vẫn mãi hiện diện trong đầu mỗi khi cói dịp ôn cố tri tân lại. Còn tụi nhỏ bây giờ thì thôi thôi xin chắp tay bái tụi nhỏ làm sư phụ, í không phải làm sư tổ. Mới có chút xíu cỡ lớp 8 là cùng là thấy ăn mặc hơi bị sexy, thuốc lá phì phèo, nhậu xỉn lên xỉn xuống, còn ra công viên thì ôi thôi tui cứ tưởng lọt vô phim trường của phim cấp 3 Hồng kông, tụi nó diễn xuất phải gọi là xuất quỉ nhập thần luôn. Còn bồ bịch ra đường thì ôm nhau giống như cho thiên hạ thấy rằng: “ tui biết yêu, tui có bồ đó nha, cái thằng nhóc miệng còn mùi sữa ( chắc nó mới uống sữa ở quán, ở nhà hay mới bú sữa ở đâu đó chỉ nó biết ) tui đang ôm là ghệ tui đó”.

( đẹp lắm áo dài ơi )

Tới ngày 14/2, 8/3, Giáng Sinh, Tết,  22/10 dù rằng mấy em chỉ là con gái be bé thôi nhưng đều được bổ đồng bổ đều vô phụ nữ hết.

Thiệp hả ? – xưa rồi

Khăn tay hả ? – Hổng update thời thế hả cha, bây giờ ai mà xài cái nầy, khăn giấy thơm, đẹp, Xài xong quăng xuống đất góp phần xả rác cho giống với dân thành thị thứ thiệt !

Hoa hồng thì chơi bó bự, kèm theo gói quà xinh xinh, nhỏ nhỏ nhưng giá thành thì không nhỏ đâu.

Ăn chè hả, chỉ có mấy em bé thôi, chứ tụi nhỏ thì nhậu mới xứng tầm con nít thế kỷ mới, rượu đế, bia lon, và vũ trường hay karaoke mới đúng là dân thứ thiệt chứ.

Còn cái chuyện tình dục thì tui không dám bàn vì báo chí lúc rày la làng thiếu điều mấy ông già lớn tuổi bị lãng tai cũng nghe được nhưng có thay đổi gì đâu. Lắm người lại cho vẽ đường cho hươu chạy.

( nguồn ảnh: HPL sưu tầm )

Advertisements

2 thoughts on “Tự tình: Tuổi dậy thì

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s