Tự tình: Ngày xưa ấy


Cái ngày sinh của tui là 22/2 thuộc chòm sao Song Ngư theo tử vi của phương Tây, người lọt vô cung nầy nghe đâu cũng ngon lành lắm mà sao bản thân tui nó đen còn hơn đêm 30 ( chắc đêm 31 quá ). Còn với tử vi của phương Đông thì tui cầm tinh con Dê, ra đời vào mùa Xuân mà nghe bà mụ nói là tui lọt lòng Mẹ tui vào lúc sớm hừng đông lúc con gà chưa gáy, tui khóc thét lên con gà giựt mình gáy te te báo thức nguyên cả bệnh viện tuyến phường chỗ Mẹ tui sinh tui, túm lại là tốt chăm phần chăm. Tử vi nói đó là tướng tinh, tướng tốt, 100 người có 99 tốt chỉ có người xấu, chắc là tui lọt vô cái hiếm đó mà còn thuộc dạng xấu quắc luôn, chắc là thế nên tui tự thấy tui thì sao mà hẻo gớm !

Xin phép ngồi xuống để bẻ đôi cái máy laptop ra mà xin sơ lược vài dòng túm tắt về những thành tựu thì ít mà ưu khuyết, được và chưa được thì nhiều của cái thân đen đúa, còm nhom của tui để anh em biết coi tui thuộc hạng sao xấu hay mạng xấu !

Xin mạn phép chia ra làm mấy khúc cho dễ đọc: Ngày xưa ấy, Tuổi dậy thì, Học hành, Cưới vợ, Công việc,  Linh bây giờ

Khúc 1: Ngày xưa ấy

 Tui được chào đời vào cái thời đất nước còn đang chiến tranh biên giới Tây Nam, mới hạn hán, lụt lội xong, ăn cơm thì ít ăn bo bo thì nhiều, thậm chí không có bo bo để ăn, ăn khoai thì và rau thì chính còn cơm thì xin lỗi hổng thèm, vì có đâu mà thèm. Đó là ngưới lớn, còn nằm ẵm ngữa như tui thì không thèm bú sữa Mẹ và sữa hộp, chỉ khoái nước cơm với đường thùng đường chảy thôi ( nói không phải khoe mình giàu chứ gạo còn không có lấy gì mà sữa hộp dielac hay hưu cao cổ, đói dài cổ thì có ). Vậy mà cũng lớn nhưng hơi ốm, và hơi yếu, í không phải nói là quá yếu. Mẹ tui nói hồi đó mà có quảng cáo sữa dành cho người gầy giống quảng cáo trên vô tuyến thì tui lụm chắc vai diễn vì thằng cha quảng cáo đó ốm sao bằng tui.

     Mới 22 ngày tuổi thì tui đã ra “giang hồ”, tức là sông nước đó,  với Mẹ để đi buôn gạo lậu, rồi chuyển qua cái gì buôn được là buôn. Bởi vậy bây giờ tui yếu khi ra gió là vậy.

( tuổi thơ của anh em tôi là bốn bề sông nước, cả gia đình bôn ba khắp nơi trên những chiếc xuồng như thế nầy )

Có ngồi viết lại mới thấy Mẹ Cha tôi thương tôi, thương anh em tôi,  yêu gia đình như thế nào, tần tảo ra sao. Ôi nhớ Mẹ quá, mong hương hồn Mẹ nơi miền cực lạc dòm nhó, phù hộ cho chúng con nghen Mẹ !

Tới cái tuổi học mẫu giáo tui và nhỏ em mới biết thế nào là nhà, là giường, là bạn bè là phố xá. Chứ quanh năm toàn là ở dưới ghe đi buôn suốt. Bạn bè toàn là lục bình, bình bát, cá, cua, còng … cái gì chơi được là bạn hết, tứ hải giai huynh đệ mà, nhưng chỉ có một tay tui không khoái kết bạn đó là Hà Bá, nghe cái tên đó bà cố tui cũng ráng đội mồ sống lại mà khuyên tôi đừng chơi với ổng.

Quanh năm sông nước vậy mà khi lên bờ học cũng hơi bị được à, mẫu giáo hồi đó tui nhớ tui lãnh thưởng rất nhiều, nào là hộp phấn bự chảng, mấy cuốn tập trắng ngà, cái bìa là thằng cha chạy cyclo máy, trang giấy thì luôn kèm theo mấy cọng xác mía trên trang giấy, viết vô lem thấy ghớm ( nếu viết bằng viết máy bơm mực, xóm tui kêu là cây viết Trung Cộng ). Hồi đó tui đi học mà được lãnh thưởng là vui cả nhà, mừng ra mặt và hãnh diện với cả xóm chứ không như bây giờ lãnh thưởng là chuyện nhỏ, một lớp 37 em là hết 30 em ôm quà lủ khủ, giấy khen dán đầy nhà, mà hỏi ra biết hết lá mít tui xin hứa lên Thất Sơn tu liền không xuống núi ( dù có thành chánh quả ).

Thời còn nhỏ, anh em chúng tôi ưa chơi mấy cái trò xóm truyền xóm nối ( hổng phải  cha truyền con nối nghen ), nào là tạt lon, 5 – 10, rồng rắn, ô quan, lò cò, búng nút ve ( nắp ve của chai nước ngọt ), hốt lúa bằng vé số, thẩy diêm, chọi đáo, tán u, bắn súng trứng cá, nhà chòi lục bình…. Nói chung là hằm bà lằn hết. Thấy đơn sơ vậy mà vui đáo để, hồn nhiên hết chỗ nói, chơi cả ngày không biết mệt, tới tối mà còn chơi. Chơi cả xóm, thuận hoà lắm lắm. Chứ không như bây giờ, hỏi lục bình là gì, tán u, chọi đáo, ô quan, bắn bi thì tựu chung là lắc đầu như lên đồng hay cái mặt ngơ ngác như trên sao Thổ mới xuống, chứ hỏi Auditon, Võ lâm thì nói chưa hết câu thì nó nhảy vô họng mà kể nghe hay còn hơn mấy báo Games viết nữa. Đúng là thời buổi hiện đại đè nát trò chơi dân gian.( trò chơi ăn ô quan )

Thời đó mỗi xóm thì hoạ hoằn lắm mới có cái vô tuyến ( TV đó ), mà vô tuyến trắng đen, nhà nào có coi như giàu, cứ tối tối là gom nguyên xóm lại ngồi ngay ngắn trước màn hình xem, tôi còn nhớ thường thì tối thứ 5 hàng tuần mở đài Hậu Giang ( Cần Thơ bây giờ ) coi cải lương. Ai ai cũng ghiền, cứ tới giờ là tiếng í ới rủ nhau đi coi cọp. Mà hồi đó hàng xóm thân thiện lắm, ôm cái vô tuyến ra giữa nhà, dọn bàn ghế cho trống, thậm chí còn quét cái sân cho sạch để có chỗ cho bà con ngồi, cái lu nước mưa thì luôn đầy để đang coi ai có khát thì ra đó mà uống. Tôi còn nhớ có lần về quê Nội, đến tối mấy cô tôi đốt đuốc, tiếng réo ơi ới nhau cứ như đi biểu tình hồi chiến tranh vậy, đúng hẹn là ngay dốc cầu bắt đầu xuất phát đi gần non 5 cây số chỉ để coi cải lương qua vô tuyến. Mưa cũng đi, sình lầy cũng đi, chỉ có bệnh mới không đi, cứ tới ngày thứ 5 là lên đường. Hồi đó trong Nội tôi đâu có lo cúp điện như bây giờ, toàn xài bình acqui không hà, vô tuyến là ưu tiên số 1 xài bình, còn nhiêu là đèn dầu hết.

 Có nhắc mới thấy tình nghĩa xóm làng thời hội nhập sao mà bớt đi phần thân ái, ở quê thì còn giữ chút gì đó gọi là chứ ở chợ ( thị xã, thành phố ) thì cái đó bị chó tha hồi nào không biết. Khỏi nói ra thì ai cũng biết, có khi hàng xóm của nhau gần mấy năm trời mà chẳng biết nhau, tới khi có đám tang hay cưới mới hỏi ông bà nào gần đó là cái đám của ai vậy, hay thậm chí chẳng thèm để ý làm chi cho mệt óc. Thiệt buồn hết biết !

Bây giờ cái chuyện giải trí thì tràn lan khắp chốn chứ không như hồi đó. Thiếu thốn vậy mà vui, khó khăn vậy mà nồng ấm. Bây giờ nhà nhà đều có tivi, đầu DVD, vi tính…. Ôi thôi đủ thứ. Mạnh ai nấy coi, phim thì ra tiệm mà mướn, hay lên Net mà xem online, có khi một nhà mà mẹ vô phòng coi cải lương, cha ra phòng khách coi thời sự, con trai chui vô phòng coi phim hình sự, con gái thì ôm lấy cái gối nằm trong phòng vừa khóc thút thít vừa dán con mắt vô cái ti vi tổ chảng với mấy trai Hàn cuốc hàn xẻng bị ung thư chết. Nhiêu đó để thấy nó đầy đủ ra sao dù rằng còn lắm gia đình không có cái tivi để xem thời sự biết rằng họ đang thế kỷ 21 rồi !

Còn nhớ, ngày xưa mỗi độ nhà ai mà có đám cưới là xem như có dịp coi phim mãn nhãn. Có đám cưới là mướn đầu máy băng ( tape ) về chiếu coi cho đã mà coi sáng đêm luôn do mướn tivi màu, đầu máy là theo ngày hay theo giờ mà. Băng video hồi đó chiếu 1 cuộn tới 6 tiếng chứ không như bây giờ 3 tiếng hay 1 tiếng rưỡi đâu. Ngồi coi vừa bị muỗi đốt, vừa buồn ngủ mà vẫn coi, nhiều khi coi phim ma, mắc tiểu ra tới nơi mà không dám đi do vừa sợ ma, vừa sợ tối và vừa sợ mất chỗ ngon nữa nên nhiều tay ngồi chịu trận, đến khi chịu hết nỗi thì nói chủ nhà “chụp hình” hay “pô” ( pause ) lại để cả xóm giải lao đi tè, uống nước rồi vô coi tiếp. Vậy mà vui vẻ cả xóm, thân ái lắm !

Nhân tiện nói luôn cái vụ coi chiếu bóng ( bà Nội tui thì kêu là chớp bóng ), còn tui thì kêu là phim màn ảnh rộng.

Mỗi khi chiều xuống mà nghe hay thấy chiếc xe du lịch 4 bánh hay chiếc xe lôi đạp có chở cái loa thì lắng tai nghe coi ở đâu có chiếu bóng để đi coi. Hồi đó chiếu miễn phí thì toàn là phim Liên Xô, Balan, Ấn độ không, như phim: Người bất khả chiến bại, Tên khắc trên ngực, Fantomát….. sau nầy còn có phim Võ tắc Thiên, Thái bình công chúa và Natra. Mấy chỗ chiếu phim màn ảnh rộng thì chọn mấy chỗ đất rộng như sân chùa, đình rồi ai muốn coi thì vô ngồi ngay ngắn. Hồi đó tui còn con nít, khoái lại ngồi gần cái cô thuyết minh phim, chú chạy máy chiếu thì lo chỉnh, ráp bành phim khi cuộn phim hết, còn cô thuyết minh thì tay cầm bản dịch, tay cầm mi-cờ-rô vừa ngó xem màn ảnh, vừa ngó vô bàn dịch mà đọc thoại cho khớp với nhân vật trong phim. Coi vậy mà hay, cứ xuýt xoa, rồi đôi khi mộng mơ ta giống người hùng trong phim vậy ! Giờ ngồi nhớ mà vui vui làm sao !

( trong một rạp chiếu bóng thời bây giờ )

Cái đó là nói chuyện phim chớp bóng, còn cái chuyện rạp cải lương mới gọi là thưở vàng son. Ngang nhà tui ở là cái rạp cải lương nếu ai ở Vĩnh Long nhắc tới cái tên rạp Tống Quốc công hay miễu Quốc công là ai cũng biết hết trừ tụi nhỏ bây giờ nghen. Mỗi khi thấy xe tải to đùng đậu ngay cổng là biết có đoàn hát sắp về. Băng-rôn treo đầy ra khắp lối, cái loa cứ ong óng rỉ rả vọng cổ suốt chiều, nói báo hiệu sắp có vở diễn.

Hồi đó nghe nói ở đâu có gánh hát là thiên hạ kéo nhau đi rần rần, ì ì. Mới sẩm tối, độ chừng 6 giờ thôi là đã đông con người ta, sắp hàng mua vé, rồi lũ lượt đi vào kiếm chỗ theo vé ghi. Tụi con nít như tui hồi đó, khoái chạy lăng xăng lại xin mấy người lớn nắm tay dắt vào, nhiều khi bị bảo vệ rạp nhận diện đuổi ra không cho vào, thành ra lắm khi buồn thiu. Mà hồi đó còn nhỏ, biết coi cải lương gì nhiều đâu, chỉ khoái lọt vào trong là để chạy riết ra sau hậu trường ngồi xem mấy diễn viên ngồi hoá trang, chỉ nhiêu đó thôi mà sướng. Tới giờ hát thì chạy lên sân khấu ngồi sau cánh gà xem hát, nhiều khi thấy ông tướng nào đó bị đâm bên nách nằm chết giữa sàn, máu me tùm lum, tới khi màn nhung kéo lại thấy ổng lồm còm ngồi dậy cười toe toét đỏ lòm cái miệng, vậy mà còn vô hớp thêm ngụm máu, tui ngớ người ra một lát mới biết là si-rô, bởi nghe 2 ông đó nói với nhau như vầy ( tui chỉ nhớ mang máng thôi ):

          Cho tao thêm miếng coi ( nói xong ổng hớp một hớp “máu” ),  bữa nay thằng nào pha si-rô ngon và ngọt quá vậy ? ( hớp miếng nữa )

          Bữa nay làm gì uống dữ vậy cha, chừa mai diễn nữa chứ !

          Đói bụng quá, chiều giờ ăn gì đâu, uống cho đỡ đói đợi ăn khuya chắc tao chết thiệt !

Nhớ lại nhiêu đó mà thấy lòng yêu nghề của những người làm, hát với nghề gánh hát thật lớn. Niềm đam mê với nghề của họ thật không thể tưởng. Vậy mà chẳng hiểu sao cải lương bây giờ lại đi xuống ?!

( một cảnh trong vở diễn ” Đêm lạnh chùa hoang” )

            Cái đó là tui nói vô trong rạp được, còn khi không vào được thì ôi thôi cũng lắm cái vui. Mấy anh chị lớn thì đu hay bên cửa hông lớn của rạp mà coi, cứ như người nhện vậy, tòn ten, bấu víu. Mỏi tay hay mỏi chân thì nhảy xuống nhưng không quên nhờ thằng bạn hay nhỏ bạn kế bên thò cái cẳng qua che chắn giữ chỗ. Đó là trên cao, còn nhỏ như tụi tui thì cứ lom khom nhét con mắt qua mấy cái kẽ cửa mà ngó được gì thì ngó nếu ngước lên thì thấy cẳng, mông chàng hảng bên trên của mấy anh chị, cũng may thời đó chỉ là quần bà ba, chứ mặc jip hay váy như bây giờ chắc tui cũng xin ở ngoài hoài coi cải lương cho nó đã.

( ảnh: sưu tầm )

Advertisements

8 thoughts on “Tự tình: Ngày xưa ấy

  1. kimcokynhan nói:

    Trời, ông Linh ơi ông làm tui muốn rớt nước mắt. Nói thiệt, ba cái tự tình “ngày xưa ấy” của ông tui đều kinh qua hết rồi, giờ ông nhắc lại làm tui thêm nhớ thêm ghiền. Tui chỉ được hưởng cái thú đồng quê sông nước tới khi học lớp 5 là “bị” về Sài thành. Bây giờ ngẫm lại, hồi mới lên thành phố, ngoài vài cái cảm giác mới lạ như ra đường khoái hít khói xăng, (làm như hồi đó xăng nó khác bây giờ nên hít vào thấy thơm tho lắm) thì tui không thấy có gì vui mà gần gũi và mà thân thiết hơn cái xã Hòa An, huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang với con sông Lấp Vò, nhất là mấy đứa bạn và mấy cái “trò chơi thuở bé” ấy. Rồi như trẻ thơ chưa dứt sữa đã bị cai sớm nên tui còn ghiền, còn cảm giác ấm ức về một miền quê thân thiết mà mình chưa lớn lên hết được cùng nó…

  2. huynhphuclinh nói:

    Cứ từ từ tui sẽ up lên hết, do hơi bị bận nên tranh thủ lúc rãnh mới viết được, toàn bộ nội dung, ý tưởng đã dàn trải trong đầu rồi.
    Cái entry nầy tui viết có 1 giờ đồng hồ thôi, viết xong rồi tui lên net tìm cho được mấy cái hình nầy gần cả buổi mới ưng ý.
    Còn cái tiếp theo chắc nay mai up tiếp, viết tới đâu up tới đó.
    Ông ráng theo có gì góp ý ! 😛

  3. khsngle_in_yahoo nói:

    Tôi tình cờ đọc blog của anh, chắc tôi ít tuổi hơn anh rồi. Hồi nhỏ tôi ở ngay đài truyền thanh, hẽm nhà bà mụ Bảy. Tôi cùng lứa ( nhỏ hơn 1 chút) với mấy đứa cháu ông Ba Đèn xạc bình. Ở xóm anh tôi có quen 1 thằng…tên là thắng Cồ, ở sau ngôi nhà xưa, lâu rồi không biết nó đi đâu, làm gì, hẽm cây da thì chơi chung vớ thằng Tâm lé. Đọc bbài anh viết thấy nhớ lại tuổi thơ của mình

  4. PhongH2O nói:

    Trời ơi, viết tiếp đi ông Linh ơi. Đọc bài của ông mà tui thấy toàn tui trong đó không hà….. Ui trời, ký ức tuổi thơ chảy về như nước lũ ông Linh ơi!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s