Xe tăng tác chiến độc lập


Đã một thời người ta cho rằng xe tăng là loại vũ khí cổ lỗ và cần phải thay thế nó bằng một loại vũ khí khác hiệu quả hơn. Thế nhưng trải qua thực tế, các xe tăng vẫn thể hiện được sự hữu hiệu của nó và bắt buộc người ta phải có sự nhìn nhận đúng đắn về loại hỏa lực đột kích mạnh nhất của lục quân.

Thông thường khi sử dụng xe tăng trong tác chiến, người ta thường sử dụng tập trung. Tối thiểu là sử dụng tập trung ở cấp trung đội. Cho đến bây giờ, nhiều nhà quân sự vẫn cho rằng “một xe tăng đơn lẻ trong tình trạng rủi ro toàn diện trên chiến trường đô thị sẽ được coi là một xe tăng chết”. Trong điều kiện đó, ngay cả các phân đội bộ binh khi được huấn luyện tốt nhất cũng không thể bảo vệ được xe tăng sống sót. Muốn cho xe tăng chiến đấu hiệu quả, bắt buộc phải có đội hình bảo vệ bên sườn, hệt như đội hình chiến đấu của máy bay tiêm kích. Nhưng với tính chất đặc biệt của địa hình đô thị, không cho phép lực lượng tác chiến triển khai được đội hình như ý. Chính vì vậy, có nhiều chỉ huy từ trước đến nay vẫn ủng hộ cho xe tăng nhưng vẫn phải cảnh báo là không thể sử dụng xe tăng tác chiến trong địa bàn đô thị. Ngay cả các chỉ huy bộ binh cũng không muốn dùng xe tăng trên địa bàn này vì nó có quá nhiều hạn chế.

Thế nhưng đã là tác chiến trên bộ thì không thể thiếu xe tăng, kể cả trong tác chiến đô thị. Bởi dù sao thì xe tăng cũng là loại vũ khí có vỏ giáp dày, hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao. Khi bộ binh bị hỏa lực bắn thẳng ghìm đầu xuống thì không gì tốt hơn là có một xe tăng hỗ trợ hỏa lực để tạo thế xung phong. Vì vậy làm thế nào để xe tăng có thể “sống” trong địa bàn tác chiến chật hẹp, luôn có súng chống tăng rình rập là một vấn đề khiến các chỉ huy đặc biệt quan tâm. Các chỉ huy quân đội Mỹ khi đưa quân đi tác chiến trong địa bàn đô thị đã phải “mượn” một số chiến thuật quan trọng mà quân đội I-xra-en đã sàng lọc qua thực tiễn. Theo đó, đơn vị chủ chốt trong tác chiến đô thị sẽ là các đội chiến đấu kết hợp ở cấp đại đội trở xuống, nhưng thông thường là cấp tiểu đội. Mỗi đội chiến đấu này thường có hai xe tăng do một sĩ quan chỉ huy. Toán chiến đấu hỗn hợp xe tăng-bộ binh chỉ có thể tồn tại khi cả hai cùng phát huy hết khả năng của mình và khả năng đó phải cao hơn của đối phương. Cách tác chiến này đã phần nào tỏ ra hiệu quả ở Cô-xô-vô và I-rắc trong các chiến dịch quân sự những năm gần đây.

Nhưng đấy chưa phải là tất cả. Các đội chiến đấu hỗn hợp này đã bộc lộ điểm yếu để đối phương khai thác. Do sợ các loại lựu đạn từ trên cao thả xuống, nên khi tác chiến, các cửa xe tăng đều được đóng kín mít. Mọi sự quan sát chỉ nhờ vào các thiết bị quang học, trong khi đó phần lớn các thiết bị này chế tạo ra để phục vụ tác chiến ở địa hình trống trải, tầm quan sát rộng, do vậy khi tác chiến trong địa hình hẹp, nhiều lúc xe tăng đã không thể quan sát được bộ binh đi cùng. Ngay cả các máy chỉ thị mục tiêu bằng la-de của bộ binh cũng trở nên vô tác dụng, bởi xe đã đóng kín cửa. Việc thông tin liên lạc giữa bộ binh và xe tăng cơ bản được thực hiện bằng vô tuyến điện, nhưng cũng rất hạn chế, bởi hiện tượng nhiễu sóng. Các nhà nghiên cứu đã có một sáng kiến, đó là chia địa hình thành các ô tọa độ và đánh mã số vào các mục tiêu trọng yếu. Thế nhưng thường thì các trận địa tên lửa chống tăng, các loại súng phóng lựu lại không ở trong các mục tiêu cố định đó mà thường xuyên di chuyển và được ngụy trang rất khéo léo.

Để tăng tính sống còn của xe tăng khi tác chiến độc lập, các xe tăng hiện đại đã được cải tiến đáng kể. Từ hệ thống quan sát, vỏ giáp cho đến cải tiến cả hệ thống tự cảnh báo, nhận dạng các mối nguy hiểm xung quanh xe tăng. Hỏa lực cũng được cải thiện mạnh mẽ có thể đánh chặn đối phương ở một cự li khá xa. Ngoài ra, có quân đội còn trang bị thêm cho mỗi toán chiến đấu hỗn hợp một chiếc xe chiến đấu dạng như xe ủi đất để cho đi trước xe tăng phá vật cản nổ, gạt các chướng ngại trên đường phố. Đấy là tất cả những cố gắng của các nhà nghiên cứu nhằm bảo đảm cho xe tăng có thể tác chiến độc lập. Nhưng trên thực tế, tất cả các xe tăng hiện đại dạng như M1 Abrams của Mỹ cũng vẫn chưa được thử sức thực sự trên chiến trường ác liệt. Tất cả các cuộc chiến tranh gần đây, các xe tăng hiện đại chưa gặp phải một đối thủ đáng kể, vì thế nó chưa thể khẳng định được sức mạnh của mình. Thực tế này cũng làm cho các nhà nghiên cứu, các nhà chỉ huy ủng hộ xe tăng thực sự lo ngại, nếu như nó bị rơi vào một chiến trường phức tạp, mìn bẫy, súng chống tăng được giăng ra khắp mọi nơi thì không biết liệu nó có thể tồn tại được hay không.



Xe tăng được cho là hiện đại nhất M1A1 của Mỹ cũng có thể bị hạ bằng vũ khí cầm tay

Trần Kim Hà (tổng hợp) – theo vndefence.info – Ảnh: sưu tầm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: