Ông lão


 

Ông lão nằm co quắp, chỉ độc có cái chăn mỏng bao lấy tấm thân còm cõi của ông.

Ông nằm đó, nhắm mắt đang ngủ say, cái miệng của ông không thể khép lại như người bình thường do răng ở 2 hàm của ông không còn nữa, lại thêm móm miệng khi tuổi về già.

Ông nằm đó, co ro dưới cái lạnh của màn đêm, không mùng màn, tiếng muỗi vo ve bay vòng vòng vây lấy những chỗ không được che đậy hết trên cơ thể cằn cõi của ông lão.

Ông lão nằm đó, thi thoảng ông khẽ cựa xoay mình mỗi khi có cơn gió vỉa hè lùa qua làm lạnh cái đầu không còn tóc của ông.

11:10 tối, với sức trẻ của tôi mà còn cảm giác được cái lạnh se se của buổi chiều sau cơn mưa nặng hạt, thế mà ông lão giờ nầy nằm đây chỉ độc tấm chăn mỏng phủ lấy ông.

Ông lão ấy đáng tuổi ông tôi, nhưng ông tôi thì không còn nữa. Đáng ra giờ nầy ông phải sống trong cảnh an nhàn, chăn êm nệm ấm. Chẳng ai biết gia đình ông, con cháu ông, gia cảnh ông. Nhưng chỉ mới hôm nay mọi người mới thấy ông lão.

Một người nào đó khệ nệ khiêng cây dù lại che lấy ông lão, vì sợ cơn mưa bất chợt trong đêm, và ai đó len vào đắp lại chăn cho ông, nhân tiện người ấy đặt vào cái túi hành trang của ông ổ bánh mình heo quay để ông lót dạ khi đói.

Nhưng mặc ai làm thì làm, ông lão vẫn nằm im, mắt nhắm hờ, miệng há to thở từng hơi nặng nhọc.

Ông lão nằm co ro trong tấm chăn mỏng không phủ hết tấm thân còm cõi, thỉnh thoảng ông trở mình khi có cơn gió lạnh vỉa hè ùa qua.

( Huỳnh Phúc Linh – 11:15 pm – 10/7/2008 )

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s