Con đường xưa


Con đường chỉ dài vỏn vẹn chưa đầy 2 cây số, con đường nằm ẩn mình trong những vườn cây ăn trái bạt ngàn. Ngày xưa nó là con đường đất, khi mùa mưa về thì nó luôn lầy lội và trơn trợt.

Mới đó mà đã gần 10 năm tôi không đi lại con đường nầy.

Ngày xưa khi Mẹ chúng tôi còn, mỗi khi có dịp về Nội, cả nhà tôi thường hay cùng nhau lội bộ trên quãng đường nầy để về nhà Nội. Dọc theo lối đi, có đoạn là ruộng lúa bát ngàn, xanh thẳm một màu lúa xanh và cả một dải vàng óng tận cuối chân trời khi mùa lúa chín. Có quãng thì thơm lừng mùi nhãn khi mùa nhãn chín về. Có khúc quanh thì cứ mỗi khi chúng tôi về nhằm ngay mùa xoài thì anh em chúng tôi cứ vừa đi vừa nhìn vào gốc xoài hy vọng có xoài chín rụng.

Khi tôi chúng tôi trưởng thành, cũng trên quãng đường nầy, nơi đó cũng chứng kiến mối tình đâu của tôi, ở góc đường trên quãng ấy có căn nhà lá đơn sơ, nơi người yêu đầu tiên của tôi trọ học cùng người bạn gái. Nơi ấy, có tình bạn đơn sơ, nơi ấy có tình yêu thời trai trẻ bắt đầu, nơi ấy chứng kiến một tình bạn thâm thiết, và nơi ấy cũng là nơi chúng tôi cùng ôn văn luyện võ khi một bên chuẩn bị tạm biệt giảng đường và một bên chuẩn bị vào giảng đường.

Thế rồi cuộc sống lắm bộn bề, bao thăng trầm và cũng lắm đổi thay.

Mẹ tôi qua đời !

Từ đó mỗi khi tôi về Nội, anh em chúng tôi thường đi trên con đường mới mở, rộng hơn, sạch hơn, và êm hơn, không còn lo sình bùn mỗi độ mưa về. Và sâu thẳm trong tôi là những hoài niệm mà tôi không muốn gợi lại, bởi tôi biết rằng nếu đi lại trên con đường xưa thì bao hoài niệm về Mẹ tôi, về mối tình đầu sẽ tràn ắp trong tôi.

Cuộc sống vẫn cứ diễn ra. Cảnh vật nhiều thay đổi.

Hôm nay có dịp và công chuyện làm tôi vô tình đi lại con đường xưa.

Bây giờ không còn là con đường đất nữa, nó được lát đan dọc suốt con đường, cánh đồng lúa ngày xưa bây giờ nằm ẩn phía sau hai dãy nhà san sát nhau, những vườn xoài ngày xưa bây giờ thay bằng những căn biệt thự, chỉ riêng căn nhà lá đơn sơ và vườn nhãn ngày nào cũng còn nơi ấy. Cảm giác bồi hồi trong tôi tràn về, nó khó tả lắm giống như cảm giác người con xa quê mới về đất mẹ, bao hoài niệm ngày xưa lại ùa ào, liên tục và liên tục. Tôi thấy rõ bóng dáng Mẹ nắm tay anh em tôi tung tăng trên con đường, thấy hình dáng Cha tôi đang gò lưng đạp chiếc xe đòn dông chở anh em tôi và Mẹ…. Ôi sao mà da diết quá.

Tôi cho xe chạy, cái hương thơm của lúa chín, cái mùi của khói đốt đồng, cái yên tĩnh của miền quê, tôi ưỡn ngực hít một hơi thật sâu vào lòng bao cái hương, cái hồi ức, bao hoài niệm một cách sảng khoái.

Ôi ! thật thơm làm sao !

Ôi thật đẹp làm sao

Con đường xưa trong tôi giờ sao thay đổi nhiều quá, nhưng chỉ còn mái lá tranh đơn sơ ẩn mình trong vườn nhãn vẫn còn đó như ngày xưa !

Tự nhiên trong tôi muốn thốt lên: “ Sao tôi yêu ngày xưa của tôi quá ! “

( Huỳnh Phúc Linh – 30/6/2008 ) – ảnh : sưu tầm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s