Archisuits: Trang phục kiến trúc


Trong các thành phố lớn, làm thế nào kiếm được một chỗ nghỉ ngơi thoải mái nơi công cộng? Nữ họa sĩ Sarah Ross đã tìm ra một giải pháp độc đáo…

Một lần nữ họa sĩ Sarah Ross đi dạo trong thành phố Los Angeles (Mỹ) quê hương, khi mệt bà ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài ven phố. Ross nhận thấy nếu muốn người ta cũng không thể nằm nghỉ trên chiếc ghế này. Từ đó bà đi khắp nơi trong thành phố, tìm một chỗ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Thế nhưng bà đã nhanh chóng nhận ra rằng các nhà quản lý đã không chú trọng đến nhu cầu cần nghỉ ngơi của khách bộ hành mỏi mệt.

Sau lần đó, Ross bắt đầu có dự định thiết kế một vật dụng mang theo người để khi cần có thể ngồi hay nằm một cách thoải mái. Thoạt đầu bà nghĩ đến một chiếc gối đi-văng. Nhưng mang nó đi trên phố quả là bất tiện. Cuối cùng Ross cũng tìm ra giải pháp là thiết kế những chiếc gối như một bộ phận của quần áo và nó cần phải phù hợp với chỗ mà người ta muốn dựa lưng, ngồi hay nằm.

Thế là Ross thiết kế hàng loạt các mẫu “trang phục kiến trúc” (Archisuits). Với mỗi bộ trang phục, bà gắn những chiếc gối sao cho phù hợp với địa hình các nơi trong thành phố. Những bộ trang phục của Ross tuy hữu dụng nhưng khá kỳ quặc, cứ như nhân vật của một bộ phim giả tưởng nào đó. Thực tế, Ross cũng không có ý định mời mọc mọi người sử dụng các bộ trang phục buồn cười này. Mục tiêu của Ross là muốn chứng minh rằng, môi trường của Los Angeles dường như muốn loại những người nghèo khó khỏi sự phồn vinh của thành phố. Chiếc ghế dài không thể nằm được chỉ là một ví dụ nhỏ, qua đó có thể thấy chính quyền thành phố không có lòng trắc ẩn với những người vô gia cư, không muốn họ ngủ vạ vật để làm mất mỹ quan đô thị.

Khi đề cập đến người vô gia cư, thường người ta nghĩ đến hai vấn đề: mất vệ sinh môi trường và tội phạm. Vấn đề thứ nhất có thể hiểu được, nhưng tại Los Angeles những khu vực có nhiều người vô gia cư thì tình trạng phạm pháp lại thấp hơn những khu vực khác. “Không gian của thành phố được xây dựng đảm bảo cho các sở thích cá nhân” – Ross kết luận – “quên hay không thừa nhận các giai tầng giữa những con người là điều không thể chấp nhận”. Và đây chính là lời kêu gọi từ tâm hồn của người nghệ sĩ đích thực, cho dù nó có thể không vọng tới những người cần phải nghe.

Hoàng Hoài Sơn (Theo Membrana, Thanh Niên Online)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: