Có lẽ chẳng bao giờ gặp nhau nhưng vẫn có thể mê nhau, phải không anh? Mê nhau trong tâm tưởng. Chắc anh biết câu nói: ‘1/2 sự thật không phải là sự thật!’. Những gì em sắp viết có lẽ chưa đủ cho 1/4 sự thật, nên hãy tin rằng đây toàn là những điều không phải sự thật, anh nhé.
Ban Mai
Vì “ta mê nhau”, ắt hẳn đây không phải cái sự mê một chiều mà là mê song phương. Hãy ưu tiên vì em là nữ nhân, cần có sự e thẹn của riêng mình, hãy cho phép anh là kẻ “mê” trước nhé, em sẽ cam lòng chấp nhận “mê” sau.
Ví dụ anh mê em…
Để hiểu hành vi của một người cần phải đặt bản thân mình vào vị trí của người ấy. Thực sự chưa định hình được anh là ai, ai là anh? Chỉ có thể mường tượng về anh theo những mong mỏi của riêng em về một người đàn ông đủ khiến lòng khắc khoải.
Anh ạ, vì sao anh mê em? Nào, đừng đem thần chú: “Tình… mê vốn huyền bí thâm sâu, anh không lý giải được vì sao anh mê em. Nếu lý giải được thì đó không còn gọi là tình… mê nữa rồi”. Ba xạo! Đó chỉ là giọng điệu của những kẻ không biết cách diễn đạt cảm xúc, hoặc cố tình tìm cách che giấu ý đồ không hay ho gì bên trong, liền quơ đại “mê là không có nguyên nhân” cho qua chuyện.
Em dám cá chắc như đinh đóng cột, yêu thương là có nguyên do rõ ràng đấy nhé. Dĩ nhiên tình yêu không phải theo kiểu anh yêu em vì cái mũi, mê em vì giọng nói, thích em vì mái tóc… nhưng có lẽ sẽ mơ hồ hơn một tẹo, kiểu như: “Anh mê em vì cảm giác bình yên, vì em lôi anh khỏi sự đơn điệu, tẻ nhạt thường nhật. Vì em biết cảm thông, vì em hay cười, hay vì em có cách nói rất khó ưa”… Đấy, đầy rẫy những lý do yêu, mê đó thôi. Chỉ là sợ thành tâm khai báo sẽ thấy tình yêu sao mà trần tục quá, không còn sự lãng mạn bay bổng nên hay viện cớ “thần thánh hóa, cao siêu hóa” để ngắm mây trôi lững thững trên đầu đó thôi.
Vuốt tóc hoài vẫn không nghĩ ra được lý do nào để khiến anh phải mê em, nhưng ai biết được, không chừng anh là một kẻ rất dở hơi, tự nhiên đi mê những điều em không hề có (lại cứ tưởng em có) hoặc “chết dở” vì cái điều đáng lý ra rất nhiều người có nhưng cứ nghĩ chỉ mình em có. Nói chung là không tài nào hiểu được anh mê em vì điểm gì, nhưng nếu để cho phép anh được quyền mê em, cần phải chấp hành nghiêm túc những điều kiện bất thành văn sau (người lớn cần phải ngoan, huống hồ anh đã già đến thế, độ ngoan cần phải dày cộm chứ).
Anh có thể làm mọi chuyện khủng khiếp nhất (mà anh có thể dám làm) nhưng đừng bao giờ nói dối em. Hoặc là giữ im lặng nếu không muốn nói, hoặc phải trình bày một cách thành thật, tuyệt đối không được viện lý do trên trời dưới đất gì đó để dối em. Anh à, em đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để chấp nhận hết mọi điều tệ hại mà anh có thể gây ra, nhưng không đủ lượng thứ nếu anh lừa em dù là một chuyện tưởng không hề nguy hại gì. Xin đừng có tư tưởng: “Nói thật sợ em sẽ đau lòng tổn thương nên đành ngậm đắng nuốt cay giữ khư khư trong lòng”.
Khi được chia sẻ, sự tổn thương lớn cỡ nào cũng được chia nhỏ ra để tiêu trừ. Còn khi sự thật cố tình bị chôn giấu lại được chính em khai quật lên, lúc ấy không chỉ bao gồm tác hại trầm trọng của sự tổn thương còn tích cóp thêm dư âm mạnh mẽ của việc em bị “che tai bịt mắt” trong một thời gian dài. Đó không chỉ đơn thuần là sự che giấu mà là anh đang tự sỉ nhục khả năng nhận thức của chính anh, khi dại dột đi mê một nàng đầu óc toàn củ hũ dừa (đừng có ngạc nhiên như thế, tại vì em ghét đậu hũ nhưng lại khoái củ hũ dừa thôi mà) đến mức dễ dàng bị xỏ mũi dắt đi. Tóm lại, nếu anh đủ thần thông quảng đại để em không bao giờ phát hiện ra sự thật thì anh cứ dối, anh nhé. Em không bắt anh đừng bao giờ dối em, chỉ mong anh nếu có dối thì cố tử chiến mà dối đến cùng, đừng để em tự nhận ra.
Hai con người xa lạ lại chấp nhận tay trong tay thân thân thiết thiết dĩ nhiên phải ngồi xuống đàm phán dài hơi về một bản hợp đồng cụ thể chi tiết. Dù anh mê em hay em mê anh cũng thế, sẽ không có chuyện một trong hai phải chiều người còn lại, luôn luôn là cả hai cùng ngồi xuống bàn thảo em chiều anh điều này, anh chiều em điều nọ. Cái gì cũng vậy, phải công bằng, phải có đi có lại mới toại lòng nhau.
Có rất nhiều điều em không ưa ở anh nhưng biết sao được, anh là anh, anh không phải là em, em còn không ép nổi chính em làm tốt những điều theo cái chuẩn tự đặt ra cho mình, làm sao đòi hỏi ở anh? Chính vì vậy, em và anh sẽ thường xuyên chơi trò “trao đổi qua lại”, một cách thông thường của những nhà buôn, anh nhé. Anh cũng biết trong mỗi hợp đồng, nếu không hoàn thành đúng tiến độ lẫn chỉ tiêu đề ra, sẽ phải bồi thường rất nặng nề, thế nên cần suy xét thật kỹ trước khi tiến hành mỗi cuộc “trao đổi” nhé anh. Ơ, nếu thật sự anh rất cần em phải thay đổi những điều gì? Từ bây giờ lên danh sách đi là vừa.
Trang: 1 2
Đăng trong: 8 - 8 và 8, Giải Trí, Không gian sống, M và Tôi, Muôn nẻo đường Blog, My home, Tâm sinh lý, Việt nam - quê hương tôi







Bài viết rất hay. Quá thú vị.