Giáng Sinh lại về !

“Bài thánh ca đó…có nhớ không em, Noen năm nào chúng mình có đôi. Lung linh sao trời đẹp thêm đôi mắt, áo trắng em bay tựa cánh thiên thần, giọt môi hơn dưới tháp chuông ngân….” với giọng ca của Mr Đàm làm tôi chợt nhận ra rằng ngày Giáng Sinh đang đến thật gần.
Mải mê lao đầu chúi mũi vào công việc mà đôi khi giật mình mới nhớ ra rằng :” À, Giáng sinh lại đến nữa rồi !”.
7:30 pm, tôi tạm thu xếp đồ nghề lỉnh khỉnh vào một góc. Phủi tấp những vết bụi bám đầy trên áo trên quần, tôi lủi thủi dắt xe lầm lũi ra khỏi khuôn viên của chỗ làm. Thoát hẳn cái không khí im lìm, tối tối, không khí giáng sinh đang hiện ra rất rõ, từng nơi, từng con phố, từng nhà, từng người. Tôi lẫn vào dòng người đông đúc, họ – những người thơm phưng phức, áo quần phẳng phiu- đang cùng gia đình dạo phố, ngắm nghía những nhộn nhịp của phố phường, đâu đâu cũng vang lên bài hát có liên quan đến mùa Giáng Sinh. Tôi – người đầy bụi bẩn, mình mẩy có mùi khó ngửi vì mồ hôi- cũng ngắm phố phường như họ nhưng chỏ có mỗi một mình, tôi không cô độc vì nơi tôi đến nơi đó có một người phụ nữ nhân hậu, yêu thương và một bé gái dễ thương, xinh xắn đang ngóng tôi ở cửa, chờ tôi về để cùng ăn cơm tối, để cùng tôi cười vang, để cùng tôi vui đùa, và để chờ tôi về cùng dạo phố ngắm ông già Noel.
Chỉ cần nghĩ nơi đến đó mà những mệt mỏi trong tôi đã xua tan, sự tự tin trong tôi lại tràn về.
Hôi hám ư ? Mặc !
Dơ bẩn ư ? Cũng mặc !
Tôi cho xe chạy chậm lại khi ngang qua cửa hàng bán đồ chơi, tôi ghé vào, cô bé bán hàng nhìn tôi nghi hoặc, tôi nhìn cô bé rồi thản nhiên bước vào tìm kiếm một bộ đồ chơi làm quà cho con gái yêu dấu. Tôi lần lựa mãi mới được một đồ chơi làm nghề Bác sĩ, tôi tính tiền rồi nâng niu món quà đó một cách nhẹ nhàng, cẩn thận vì sợ đôi tay đầy bụi bẩn sẽ làm dơ nó. Tôi quay xe lại chạy xuống Bưu địên gửi gói quà nhỏ cho cô gái tiếp nhận gửi quà bằng dịch vụ “Ông già Noel phát quà tận nhà”. Tôi muốn con gái tôi thật bất ngờ, thật hạnh phúc khi được tận tay, tận mặt gặp ông già Noel. Chỉ thế thôi mà tôi sung sướng lắm lắm. Tôi về sẽ bật mí chuyện nầy với vợ, nhưng chưa cho bé con biết. Tôi cho xe chạy chậm lẫn vào dòng người, miệng tôi lại lẩm bẩm lại bài của Mr Đàm trên suốt quãng đường quay trở về nhà “Bài thánh ca đó…có nhớ không em, Noen năm nào chúng mình có đôi. Lung linh sao trời đẹp thêm đôi mắt, áo trắng em bay tựa cánh thiên thần, giọt môi hơn dưới tháp chuông ngân….”

( Huỳnh Phúc Linh – 8:40 pm – 20/12/07 )

Để lại hồi âm